Chương 11

593 73 4
                                    

Sau khi nói xong, Tán Binh đứng dậy dưới ánh mắt cảnh giác của Kazuha, đi đến tủ sát tường (anh ta cầm điện thoại di động theo, không tiếp tục cho Kazuha xem canera giám sát), lấy ra một đĩa nhựa bỏ vào máy quay đĩa, giọng nữ cao thánh thót lập tức cất lên những giai điệu du dương trong studio.

Căn phòng ngủ rộng rãi này được Tán Binh cải tạo thành một studio đơn giản theo phong cách châu Âu, không có quá nhiều đồ trang trí phức tạp nhưng lại tao nhã và lộng lẫy. Nếu không phải chuyện như vậy xảy ra, Kazuha có lẽ còn khen đây là người có khẩu vị tốt, nhưng tình huống hiện tại không cho phép Kazu suy nghĩ đánh giá khen thưởng những thứ này.

Heizou đang đánh nhau với một nhóm người bên ngoài, có vẻ đẫm máu, đấm vào da thịt. Tán Binh đang ngân nga một giai điệu trong phòng thu, lắng nghe bài hát và nhắm mắt thưởng thức.

Kazuha vừa rồi còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này, Heizou đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm ngay bên kia cửa, làm sao cậu có thể thoải mái tâm trí.

"Ưm... ừm!"

Giọng nói chật vật của Kazuha thêm vào giai điệu du dương một nhịp điệu bất hòa.

Tán Binh mất hứng thú, hé mở hai mắt, nhàn nhạt nhìn Kazu một cái.

"Đừng phí công, bạn trai nhỏ của ngươi không nghe thấy ngươi." Hắn lại đi hướng Kazu, giống như có ma lực, trong nháy mắt, trong tay hắn lại có một vật khác, "Ngươi có phải tìm cái này hay không? Hãy ngoan đi, ta sẽ trả lại cho ngươi."

Kazuha nhìn tấm thẻ được giữ giữa các ngón tay của Tán Binh và sững sờ trong giây lát.

Đó là thẻ học sinh của cậu.

Chắc chắn, Tán Binh cùng một giuộc với những kẻ đó.

Tán Binh đang cười, nhưng Kazuha không có một chút gì tình cảm với chàng trai xinh đẹp trước mặt này, chỉ có một mối hận sâu sắc.

"Điều kiện của ta rất đơn giản." Họa sĩ giữa hai ngón tay lật dọc tấm thẻ, thần sắc tùy ý, "Ngươi làm người mẫu của ta, phối hợp với ta hoàn thành bức tranh."

Anh cúi xuống trước mặt Kazuha và vuốt mái tóc tuyết hơi rối của Kazu, "Nếu ngươi đồng ý, chỉ cần gật đầu. Nếu ngươi từ chối thì lắc đầu."

Kazuha không còn lựa chọn nào khác, và tê liệt gật đầu theo ý của Tán Binh.

Tán Binh mỉm cười, đưa tay xuống, vuốt thẳng bộ quần áo nhàu nhĩ của Kazu, nắm lấy vạt áo kéo ra xa hơn sang hai bên.

Kazuha hít vào một hơi, mảng da lớn trước ngực lộ ra vì khí lạnh, hai bầu ngực hồng hào mềm mại cũng từ từ cứng lên đứng thẳng, phập phồng theo nhịp thở của Kazu.

Tán Binh ngắm nhìn hai gò bồng đào hấp dẫn, vươn một tay nắm lấy một bên kéo mạnh, kéo cao một chút bầu ngực. Thân thể Kazuha đau đớn run lên, đôi mắt màu nước, đuôi mắt đỏ tươi hơi rủ xuống, nhìn vô cùng vô tội. Vài giây sau, đôi mắt phong đẹp đẽ kia lại tức giận nhìn Tán Binh, nhưng đối với khuôn mặt đỏ bừng và đuôi mắt đỏ hoe, đôi mắt phong đã ngân ngấn nước, thực sự không có lực sát thương.

Nhìn thấy biểu cảm Kazuha, Tán Binh càng thêm kích động, thậm chí hô hấp cũng gấp mấy phần. Anh bước vài bước trở lại giá vẽ và lại nhặt cọ vẽ lên.

[ScaraKazu]  TÙ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ