đã dọn nhà chưa?

5.2K 563 77
                                    

Đã hai ngày Kim Mingyu chưa về nhà vì phải tăng ca.

Phần mềm game mà công ty cậu đang phát triển đã đến giai đoạn close beta, nên nghiễm nhiên Mingyu cũng cần đảm bảo rằng không có bất kỳ lỗi nào sót lại trước khi nó được tung ra thị trường. Vì vậy mà hai ngày rồi cậu quyết định chia tay chăn ấm nệm êm, ngủ thẳng ở công ty cho tiện. Sau khi lượng công việc đã ổn định trở lại, Mingyu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, phóng thẳng về nhà định ngâm bồn thoả thích sau đó đi ngủ.

"Mọi người ơi!"

Mingyu gào lên, đạp tung cửa nhà trong niềm hân hoan. Chào đón cậu là cảnh Seungcheol ngồi trên sofa viết báo cáo, bận đến nỗi hình như chưa thèm gội đầu. Jeonghan nằm lên đùi anh lướt điện thoại một cách lười biếng (chắc lại đang coi tình hình chứng khoán), cặp tài liệu thì vứt ngay chỗ tủ giày không thèm cất. Trên chiếc ghế lười ngoài phòng khách là cái áo 3 ngày chưa thèm giặt của Chan, và nó thường lấp liếm với lý do áo vẫn còn thơm chán, mà áo còn thơm tức là chưa cần giặt. Sách kinh tế nằm la liệt dưới đất, Jeonghan bảo để đó anh dọn cho gọn từ trước khi Mingyu tăng ca ở công ty. Phòng bếp trông còn thảm hơn nhiều khi bát chén vẫn còn y nguyên trong bồn (Mingyu đã quá mệt mỏi nên không thể xác định liệu đó có phải là đám bát chén cậu nhờ Seungcheol rửa trước khi đi không), ba ly mỳ từ bữa tối vẫn ở trên bàn, và một Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng ngủ.

"Ơ, xem ai về kìa," Chan vẫy vẫy tay trước khi nó kịp nhận ra sự biến đổi trong cảm xúc của Mingyu. Cậu chuyển từ bàng hoàng, thất vọng sang bất lực, và cậu quyết định không thể ở chung với lũ người bừa bộn này được.

Vậy nên trong sự tiếp đón đầy nồng nhiệt của thằng út, một người anh cắm tai nghe làm việc, người còn lại ngủ gật, Kim Mingyu quyết định đóng sầm cửa lại bỏ nhà đi ra chỗ khác ngủ.

Đóng mạnh lắm, xem ra lần này giận thật rồi.

-----

Seungkwan say bí tỉ, miệng còn lầm bầm vài câu oán trách lão cấp trên là đồ chó vô nhân tính, lương thì thấp lè tè mà việc gì cũng bắt làm. Soonyoung vất vả lắm mới có thể lôi con người này ra khỏi quán rượu, đang định kêu một chiếc taxi đi về thì bị giữ lại.

"Ê mày nhìn kìa, hướng kia í, thấy không? Cái anh đấy đẹp trai nhỉ?" Seungkwan nói năng lộn xộn, tay chỉ về hướng khách sạn không xa đó lắm. Soonyoung vừa dời tầm mắt về phía đó liền cảm thấy không thể tin được cảnh tượng trước mắt: Kim Mingyu - người yêu của đồng nghiệp cậu - vội vã bước vào khách sạn.

Kwon Soonyoung xin phép nhấn mạnh, là người yêu của đồng nghiệp cậu, bước vào khách sạn, khi đồng nghiệp cậu còn đang đi công tác ở Nhật Bản!

Soonyoung vội vã bắt cho Seungkwan một chiếc taxi rồi dặn dò tài xế đưa cậu về an toàn, cũng không quên nhắc Seungkwan khi đến nơi phải nhắn tin báo lại cho cậu. Xong xuôi Soonyoung liền gấp gáp lấy điện thoại ra, bấm gọi cho người đang phải bận rộn công tác tít tận nước khác và chắc chắn là chưa hay biết gì.

Jeon Wonwoo bắt máy, giọng uể oải. Anh đã phải làm việc suốt một ngày, vừa mới chợp mắt tí xíu thì điện thoại reo inh ỏi, vậy nên Wonwoo chỉ còn sức alo khẽ một tiếng cho đầu dây bên kia biết cậu đang nghe.

meanie | đừng để nhà bừa bộn quá hai ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ