Chương 34

439 56 0
                                    

Kazuha đã hoàn thành bữa tối bên ngoài khuôn viên trường và định đến làm việc trong cửa hàng tráng miệng, nhưng bị một vài người đàn ông xấu tính chặn lại.

"Thiếu gia Kaedehara, nghe nói ngươi gần đây tiếp cận rất nhiều đại phú hào, hẳn là thu hoạch không ít chỗ tốt a? Đã đến lúc trả tiền rồi?"

Kazuha lui vào trong tường, bị nam nhân ngăn ở trong góc, hơi ngẩng đầu nhìn kẻ cao hơn mình rất nhiều, theo bản năng dịch người sang một bên, cách xa cánh tay của tên đó.

"Không phải tôi đã đưa cho anh phần của tháng này rồi sao?"

Những người đàn ông nghe đến đây liền phá lên cười: "Thiếu gia, số tiền mà ngài nợ đã tăng gấp đôi kể cả tiền lãi rồi, chỉ cần trả ít tiền như vậy sao có thể đủ?"

"Ngươi trước đây không phải nói muốn nhiều như vậy tiền lời sao, chưa nói đến là phạm pháp." Kazuha biết đối phương là muốn gây khó dễ cho cậu, "Ngươi còn tiếp tục như vậy, ta liền báo cảnh sát."

"Đm, ngươi thật không biết xấu hổ khi cho ngươi thể diện." Một người đàn ông nói, vươn tay nắm lấy cánh tay của Kazu và kéo nó lên cao, "Gần đây ngươi gần Raiden Kunikuzushi như vậy, ta không tin ngươi không nhận được bất cứ thứ gì lợi ích từ anh ta."

"Buông ra! Hừ!" Kazuha đau đớn rên rỉ một tiếng, lại không cách nào thoát khỏi bàn tay rộng lớn của nam nhân, "Tháng sau còn chưa tới kỳ trả nợ... Ta chưa từng có trễ nợ với bất kỳ người nào trong các ngươi, tháng sau vẫn còn phải trả."

"Nhưng chúng ta không thể đợi thêm được nữa." Người đàn ông dẫn đầu kẹp một điếu thuốc, cố ý nghiêng người về phía trước, phun một làn khói còn sót lại về phía mặt Kazu, "Bọn ta đã quyết định rút ngắn thời hạn vay, bắt đầu từ hôm nay, số tiền ngươi phải trả hàng tháng tăng lên gấp năm lần, vì vậy ngươi có thể trả hết trong ba tháng, và sẽ dễ dàng hơn rất nhiều phải không?"

"Cái gì... năm lần? Khụ khụ..." Kazuha thở hổn hển ho khan hai lần vì khói, ngay cả suy nghĩ của cậu cũng trở nên mơ hồ, "Tôi, tôi không thể trả nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. .."

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến bọn ta? Đây là vấn đề ngươi phải tự mình giải quyết, Thiếu gia Kaedehara." Người đàn ông nói phù phiếm, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp viền vàng, nhét vào túi quần của Kazu, anh ta cố ý cười, "Đương nhiên, chỉ cần thiếu gia sẵn sàng đến làm việc với chúng tôi, số tiền nhỏ đó có thể được trả lại trong vài phút."

Kazuha nghi ngờ hỏi: "Làm việc ... là làm gì?"

"Rất đơn giản, thiếu gia chỉ cần quét sàn, lau bụi, phục vụ khách và rót rượu." Người đàn ông nói rất nhẹ nhàng, "Về phần thông tin liên lạc, nó ở trên danh thiếp đó."

Trên đời không có cái gọi là yến tiệc miễn phí, Kazuha cũng đã minh bạch chân lý này, cậu cố gắng trì hoãn, "Ta cần suy nghĩ lại..."

Nhưng người đàn ông mỉm cười như đã quyết thắng: "Ta đợi ngươi".

Nói xong, hắn ta bỏ đi cùng nhóm côn đồ.

Sau khi những người đó rời đi, Kazuha mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay hạ xuống vô tình chạm vào tấm danh thiếp tương đối cứng trong túi quần.

[ScaraKazu]  TÙ THÂN (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ