Devet

1.5K 170 7
                                    

Mấy phút trước em còn đang ở ngoài sân bóng của trường, thì hiện tại em đã ở trong phòng của Nagi rồi. Thật ra, sau khi Nagi khẳng định rằng Omega của cậu ấy là em, em đã sợ hãi mà bỏ chạy.

Nhưng mà Mikage Reo chỉ ở trong nhà thì làm sao mà nhanh bằng cầu thủ bóng đá nổi tiếng Nagi Seishiro được chứ!

Chỉ trong vài bước chạy, Nagi đã lập tức bắt được em. Cậu ấy sau khi thấy em kháng cự liền nhấc bổng em lên một bên vai rồi cứ thể mà vác em ra khỏi trường.

Reo nhớ lại, lúc đó em đã quát lên kêu Nagi thả mình xuống nhưng mà cậu ấy đã cố tình không nghe thấy. Cho tới khi đi ra khỏi công trường, bao nhiêu người vì nghe thấy tiếng mà quay lại nhìn em với Nagi. Reo thề là lúc đó em đã xấu hổ tới nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt nhục. 

Cuối cùng thì Nagi đã đặt em vào xe cậu ấy, cài dây an toàn cẩn thận rồi lái xe như bay về. Nagi không có nhà ở Tokyo vì gia đình của cậu ở chỗ khác hơn nữa Nagi cũng không hay về nước. Cậu ấy đã chở em tới một khu nghỉ dưỡng hạng sang, nơi blue lock xây riêng cho cầu thủ ở. 

Dừng lại ở khu đỗ xe, Nagi chậm rãi đi xuống rồi mở cửa cho em. Reo ngạc nhiên lắm, Nagi đối xử với em rất dịu dàng mặc dù gương mặt của cậu ấy vô cùng tức giận. Nagi sau đó đã nắm chặt lấy tay em, cậu ấy dường như sợ em bỏ chạy một lần nữa. 

Nagi đi ra phía sau cốp xe, lấy ra một cái áo vest nam dài* nhìn vô cùng đắt tiền rồi chùm lên người em. Reo rất thắc mắc về hành động này nhé! em định hỏi cái này để làm gì nhưng cậu ấy hình như đã đoán ra điều đó từ trước.

" Trong đó có những thành viên cũ của blue lock và một số phóng viên đấy. Nếu Reo muốn bọn họ nhận ra Reo thì Reo có thể trả tớ áo khoác. "

Hừm. Reo không muốn bị nhận ra đâu vì em không muốn mình mang lại thêm rắc rối cho Nagi. Với cả nếu bị nhận ra trong bộ dạng thảm thương này thì thật là mất mặt.

Nagi nhìn em giữ cái áo không buông mà bật cười. Em nhìn Nagi với ánh mặt khó hiểu. Nagi hình như càng ngày hoạt bát hơn thì phải, cậu ấy không còn cái vẻ mặt buồn chán lạnh lùng như trước đây nữa.

Cậy ấy kéo em vào trong lồng ngực, một tay choàng qua vai Reo, khiến em úp mặt vào người cậu rồi mới an tâm mà đi vào bên trong.

Chỉ vừa mới đi tới cửa, Reo đã nghe thấy tiếng các phóng viên chạy tới chỗ em và Nagi. Dù không nhìn thấy, nhưng Reo cảm nhận được, Nagi đang hết sức che chắn cho em không bị các phóng viên chạm vào. Bảo vệ cũng nhận ra Nagi mà tới ngăn phóng viên lại, nhờ họ mà em với Nagi có thể dễ dàng đi vào trong.

Vừa bước chân vào trong em bỗng thở phào vì chưa bị phát hiện. Reo nhanh chóng bấm nút thang máy, em muốn thoát khỏi đây rồi. Và khi thang máy vừa mở ra, Reo định bước vào thì Nagi đã kịp kéo em dừng lại.

" Ồ Nagi, mới về à. Không định vào thang máy sao ? "

Reo đã giật thót, em nhận ra giọng nói này. Đó là Ego, người điều hành blue lock. Gặp ai không gặp lại có thể gặp trúng Ego thì Reo thấy mình xui tận mạng rồi.

Reo kéo kéo áo Nagi vài cái. Truyền tín hiệu cho cậu ấy rằng em muốn đi thang bộ không cần đi thang máy đâu và Nagi đã mạnh dạn mà bước vào mặc kệ em phản kháng.

( Bl ) CỨU RỖI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ