Câu chuyện về gã điên

545 49 7
                                    

Gã: Hoa Kỳ-34 tuổi.
Anh: Nga-25tuổi.

BE-Bad Ending
---

Hoa Kỳ là một gã điên, rất điên. Điều đó thể hiện qua việc gã yêu chính người giam giữ mình và chỉ xem mình là bao cát hay công cụ giải quyết nhu cầu sinh lí. Có lẽ vì gã máu M chăng? Hay do tình yêu dành cho anh trước đó đã quá sâu đậm?

Muốn dứt chẳng được, bởi chẳng thể gỡ bỏ xiềng xích khỏi chân thì sao mà chạy?

---

Hoa Kỳ ngồi cười vui vẻ trong cái tầng hầm tối đen như mực ấy, bầu bạn với gã là dây xích và chiếc đèn dầu.

Xoa xoa vết bầm trên mắt rồi ngồi thẫn thờ trong giây lát.

"Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?"

Gã lại bắt đầu phút giây tương tư anh, rồi chạm vào chiếc còng trên tay mình, khẽ hỏi nó dẫu nó chẳng thể trả lời như một con người.

"Mày nghĩ em ấy đáng yêu lắm đúng chứ?"

Không thấy hồi đáp, gã cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nó nữa. Bây giờ là lúc "bé yêu" của gã về rồi.

*Cạch cạch*

Cánh cửa mở ra, một thân người cao lớn xuất hiện, là Nga. Anh vừa tan làm trở về.

Vừa nhìn thấy gã, đôi mắt anh lại có vẻ khó chịu đôi chút. Từ khi nào cảm giác yêu thương anh dành cho người đàn ông này trở thành nỗi oán hận gây gắt? Là từ khi Nga biết rằng gã chính là người đã giết chết cha của mình, là người đã tước đi sinh mạng của đấng sinh thành. Điều đó khiến cho anh căm ghét gã cực kì. Nhưng có lẽ, sâu trong đó vẫn còn chút tình yêu sót lại, một chút mà thôi, ít lắm.

Gã cười khà khà rồi nghiêng đầu đón tiếp anh, tay gã dang ra như muốn ôm anh vào lòng.

"Hôm nay có gì khó chịu à? Ôm nhé!"

Gã cười, mái tóc gã xuề xòa che đi đôi mắt xanh nước biển vốn xinh đẹp kia.

"Im đi, tôi không muốn ôm loại người như chú!"

Anh nắm tóc gã đưa lên, rồi tát cho gã cú đau điếng người. Nhưng rồi cũng chẳng thể xóa mất được nụ cười tươi rói của người kia.

"Ha ha, vậy thì thôi, nhưng mà buông tóc tôi ra đi, bé yêu~"

*Chát!*

"Đừng có gọi tôi như vậy, đồ kinh tởm"

Anh tát cho gã thêm một cái nữa vào đúng chỗ ban nãy làm chỗ đó ửng đỏ lên.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, bỏ tóc tôi ra đi..haha"

"Ừ, tôi cũng chẳng muốn nắm đâu, bẩn tay chết mồ"

Anh thả tóc gã ra. Mái tóc mà anh nói rằng dơ bẩn, lúc trước là thứ anh trân trọng nhất, anh chải chuốt cho nó, anh thơm lên tóc gã thật nhẹ nhàng, anh sợ nó bị cắt đi...nhưng giờ khác rồi, ai rồi cũng sẽ khác thôi.

[RusAme] Điên Vì Tình-one ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ