4.

158 16 0
                                    

"Nàyyy anh Jihoon," Seungkwan nói sau khi gõ cửa và nghe thấy tiếng 'mời vào' nhẹ nhàng.

Jihoon ngước mắt khỏi bàn làm việc, bút dừng giữa chừng.

"Không," anh ấy nói và quay lại với công việc của mình.

"Không gì ạ?" Seungkwan yêu cầu, tức giận. "Em thậm chí không nói bất cứ điều gì."

"Nghe này, Hansol nói với anh là em đi khắp nơi để hỏi mọi người là họ nghĩ gì về em và Chan và thẳng thắn mà nói, anh sẽ không thảo luận về đời sống tình cảm của em khi anh tỉnh táo đâu, Seungkwan," Jihoon nói.

"Ổn thôi!" Seungkwan nói. Một nhịp trôi qua. "Anh có rảnh đi uống nước sau giờ làm việc không?" anh hỏi đầy hy vọng.

"Ra khỏi văn phòng của anh đi," Jihoon nói.

Seungkwan ra khỏi văn phòng.

--------------------------------

Chan kéo nĩa quanh đĩa đầy một nửa, trông khá tội nghiệp.

"Đừng nghịch đồ ăn," Seungkwan nói với cậu.

"Đừng mắng em," Chan trả lời ngay lập tức. Rồi cậu thở dài.

Seungkwan cau mày. Điều này không giống Chan chút nào. Bình thường bữa trưa của họ—những buổi đi chơi náo nhiệt hơn nhiều.

"Này. Em có vẻ buồn bực. Có chuyện gì đang xảy ra à?" Seungkwan hỏi cậu.

"Em chỉ—hôm nay em đã làm gì sai sao? Hay ngày hôm qua?" Chan nói nhanh, như thể cậu đã đợi câu hỏi từ lâu. Seungkwan cảm thấy có chút tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. "Hôm nay anh hơi... em không biết nữa, anh tránh mặt em à?"

"Không," Seungkwan nói. "Không, em không làm gì cả, đó là—là anh. Đó là vấn đề của anh."

Chan im lặng trong giây lát, nhìn anh chằm chằm với vẻ hiểu biết, hơi quá hiểu biết. Cậu luôn nhìn Seungkwan như vậy sao? Nhưng họ ghét nhau.

"Có phải... điều gì đó với Joshua đã nói trong cuộc họp của anh không?" Chan hỏi. "Em không có ý tọc mạch nhưng em nghĩ sau khi anh quay lại là lúc anh bắt đầu hành động kỳ lạ."

"Em biết anh quá rõ rồi," Seungkwan kinh hoàng nói với cậu.

"Chà... chúng ta là bạn," Chan chỉ ra, "Em cũng hy vọng như vậy."

"Chúng ta ghét nhau," Seungkwan tuyệt vọng nói. "Chúng ta tranh luận mọi lúc."

"Ừ, nhưng thích," Chan nói, tạm dừng. "Theo một cách thân thiện."

"Bạn bè không làm thế đâu," Seungkwan khăng khăng.

"Đó là những gì chúng ta đang làm," Chan nói, Chan-nụ cười của cậu và—

Oh, Seungkwan nghĩ.

---------------------------------------

"Em nói với bản thân, với em ấy và mọi người rằng em ghét em ấy vì em sợ thừa nhận cảm xúc của chính mình," Wonwoo nói. "Em ngại thừa nhận cảm xúc của chính mình vì em sợ chúng sẽ không được đáp lại. Nhưng đồng thời, em sợ rằng chúng sẽ được đáp lại và đó là vì em sợ hãi trước sự tổn thương đi kèm với sự thân mật."

●𝐂𝐡𝐚𝐧𝐛𝐨𝐨● 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑑𝑜 𝑖𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ