1

347 23 4
                                    




| cửa hàng kem số 17 |





- bác ơi cho cháu mua một cây kem vị vanila ạ

- đây của cháu, hết 10 nghìn nhé

- dạ cháu cảm ơn ạ

- hù

- dm giật mình vl

bộp, rớt kem rồi

- m là ma à, sao đi không có tiếng thế ?

- hù tí gì mà phải rú lên thế ?

- rớt kem tao rồi không hú thì liếm tiền dưới đất à ?

em cứ càu nhàu cậu thôi, mà cậu chẳng buồn gì cả, ngược lại còn thích trêu cho em cáu cơ, vì em đáng yêu lắm í.

- thì tao đền cho cây khác, nói nhiều vcl

- đền là trách nhiệm, cái đấy tao không cần phải càu nhàu, dm nói như đấm vào tai

- tiền

- sáng chưa bỏ gì vào mồm à hay ngứa quá để t gãi hộ.

trong lúc đang giật tờ tiền từ tay cậu, em chợt nhận ra.

- ê, sao tay ấm thế ?

- ?

- sao nay tay ấm thế ?

cậu chỉ lặng lẽ cười, nhưng đôi bàn tay vẫn cứ trưng ra, tiện em nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia rồi thốt lên

- sao nay tay mày ấm thế

- ai mà biết, ngày nào tay chẳng ấm

rồi 2 đứa đứng nhìn nhau cười, em hỏi

- mà mày định đi du học thật hả ?

- ...

- nè đi thật hả ?

- muốn nắm tay ấm thì mày phải cố kiếm học bổng.

rồi cậu cúi đầu xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, mọng nước như chuồn chuồn vừa thoáng qua.

- hả? gì? yah đừng có chạy, nói rõ hơn đi đồ khốn đẹp trai





end.

chaemura |ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ