Liệu LGBT có xứng đáng có một tình yêu hạnh phúc?
Vào một buổi sáng ấm áp của mùa xuân tháng 2, một cậu bé kháu khỉnh tiến vào căn phòng nơi một người đàn ông đang trầm tư đọc sách. Đó chính là Slimv cũng là ba của cậu bé ấy, đối với nó ba nó là một người cực kì tuyệt với, luôn yêu thương nó và mẹ nó. Luôn dành thời gian chơi với nó, dạy nó học, luôn cưng chiều mẹ nó. Trong mắt nó, ba nó chính là hình mẫu lí tưởng mà nó luôn hướng đến, biết ba mình đang tập trung đọc sách nên nó rất biết ý mà mở cửa rất nhẹ nhàng rồi chậm rãi tiến với nơi ba đang ngồi
-Ba ơi ba
Người đàn ông khi nghe con mình cất tiếng gọi liền cởi kính, miệng cười dịu dành cất tiếng hỏi
-Ba đây, sao vậy con
-Con hỏi ba câu nói được không ạ?
-Con hỏi đi
Nó ậm ừ một lúc rồi quyết định hỏi, thực ra hôm trước trong lúc đang tìm tài liệu cho ba thì nó bỗng thấy hình ảnh một người đàn ông trong hộc bàn của ba. Hai người có vẻ rất thân nhau, họ mặc đồng phục học sinh và khoác vai nhau cười rất tươi. Trên bức ảnh còn ghi dòng chữ
"Thanh xuân của tôi-Thế Anh"
Rồi nó lại thấy một cuốn sổ màu đen nhỏ bên cạnh, theo quán tính tò mò nó định mở ra xem thì nghe tiếng ba gọi nó liền cất tấm ảnh và cuốn sổ lại chốn cũ rồi chạy ra đem tài liệu cho ba. Nhưng chữ viết trên tấm ảnh từ hôm đó tới giờ cứ luôn làm nó tò mò nên hôm nay nó quyết định hỏi ba
-Thế Anh là ai vậy ba?
Nghe hai chữ Thế Anh từ miệng con trai mình, cậu liền đánh rơi cuốn sách trên tay, mắt cậu mở to rồi đột nhiên cơ thể trở nên run rẩy nhẹ
-S...sao con biết người đấy
Thấy biểu cảm đột nhiên thay đổi của ba mình càng khiến nó tò mò hơn, ba nó vốn là cậu người cực kì điềm tĩnh ngay có lúc có chuyện gấp ba nó cũng luôn điềm tĩnh xử lí mọi việc. Nay chỉ vì tên một người khác mà ba nó lại trở nên hốt hoảng như vậy cậu càng dám chắc rằng người này có gì đó rất đặc biệt đối với ba
-Hôm trước con mở học tủ tìm tài liệu cho ba, con thấy trên một tấm ảnh trong học bàn, trên đó ghi tên Thế Anh
-Cậu ấy là một người rất đặc biệt với ba mà có lẽ cả đời này ba cũng không thể quên được. Ba sẽ kể con nghe về một câu chuyện đã hằn in sâu trong kí ức của ba
Năm đó có hai cậu nhóc đang ở lứa tuổi đến độ trưởng thành 16 tuổi cùng học chung trường chuyên Trần Phú của Hải Phòng, hai cậu nhóc đó đã quen nhau từ hồi năm lớp 6 rồi chơ thân tới giờ. Một người thì ham chơi pha chút tăng động và rất giỏi thể thao đặc biệt là bóng đó còn người kia thì có tính cách hướng nội, cũng ít khi nói chuyện với người khác, dành hầu hết thời gian cho việc học và đọc sách. Hai con người họ như nam châm trái dấu hút vào nhau, hai người cứ chơ với nhau xuyên suốt năm cấp ba, cũng thời gian đó con người hướng nội kia dành hết ánh mắt dịu dàng và ân cần cho người hướng ngoại kia, bất kể là trận đấu nào của người kia thì người đó luôn có mặt , cũng là người đó luôn xuất hiện chở người kia đi học mỗi sáng, chở đi học hàng ngày. Hai người họ thân đến mức khiến tất cả học sinh trong trường hiểu lầm họ là một đôi. Khi nghe mọi người yêu mến hai người như vậy khiến cậu có chút vui sướng, thực ra trong lòng cậu nhóc ấy vốn đã không xem người kia đơn giản là người bạn nữa rồi, không biết từ bao giờ người kia đã trở thành cả bầu trời của cậu, là người cậu muốn nắm tay đi đến cuối đời
Nhưng có lẽ người kia quá ngây thơ nên không cảm nhận được tình cảm của cậu, với bản tính hoà đồng và giỏi thể thao, người kia được rất nhiều cô gái để ý và theo đuổi nên anh cũng có được cho mình khá nhiều mối tình. Mỗi khi yêu cô nàng nào đấy thì người kia lại kéo cậu tâm sự, miệng thì luôn kể về những cô nàng ấy. Anh cứ luôn vô tư như vậy nên đâu hề hay biết có một người đang đau nhói trong tim nhưng chỉ biết nở nụ cười chua chát
Yêu đơn phương là vậy đấy, lòng ghen nhưng chợt nhận ra mình không có tư cách
Cậu cứ luôn ân cần chăm sóc anh suốt ba năm cấp ba như vậy, ai cũng nghĩ mối tính đơn phương của cậu sẽ chẳng đi về đâu, kết cục sẽ mãi chỉ là con số không vô vọng. Nhưng không ngờ vào buổi tổng kết của năm lớp 12, cậu hẹn anh ra dưới gốc cây cổ thụ của trường, từng ánh nắng chói chang của mùa hạ xuyên qua từng khẽ lá
-Sao đột nhiên nay lại hẹn tao ra đây thế, nó gì muốn nói thì mói đi, bày đặt ngại ngùng đồ
-Thế Anh
-Tao đây, nói đi
-Thế Anh
-Gì? Gọi lắm thế
-Thế Anh
-Bớt nhây nha mày, không có gì thì tao về lớp đây, nóng vãi
-Tao thích mày
Câu nói vừa thốt ra khiến mọi hành động của Thế Anh đột nhiên dừng lại, anh xoay người ra mở to mắt nhìn cậu
- Mày đùa tao hả? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu
-Tao không đùa, tao biết chuyện này khó tin nhưng tao đã thích mày từ lớp 9 rồi nhưng tao không đủ dũng khí để nói ra thôi. Dù kết quả hôm nay có ra sao tao vẫn muốn nói cho mày biết
Dù mạnh miệng vậy thôi chứ hành động của cậu thì ngược lại hoàn toàn, tay đan chéo vào nhau còn đầu thì cúi xuống, mắt nhìn xuống đất không dám ngẩng lên. Thấy người kia không nói lời nào, có lẽ cậu cũng nhận ra được kết quả rồi
-Thôi được rồi mày không đồng ý thì thôi vậy, đành tiếp tục...
-Tao không đồng ý bao giờ, mày biết tao chờ câu tỏ tình của mày lâu lắm rồi không.Tao biết mày có tình cảm với tao lâu rồi, tao cũng thích mày
Nghe câu nói vừa được thốt ra từ người kia, cậu liền ngước lên đầy bất ngờ. Không ngờ tình cảm của cậu cũng có ngày được đáp lại, lúc hẹn anh ra đó cậu đã nắm chắc 80% bị từ chối rồi. Có lẽ đó cũng là ngày cậu nhóc ấy cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình