Chương 3: Khách sạn New World (1)

2 0 0
                                    

Chương 3: KHÁCH SẠN NEW WORLD (1)

Editor: Wii

"Vụ rò rỉ đường xi-rô" vừa xảy ra đã thu hút sự chú ý lớn từ xã hội.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đã được báo cáo, thủ phạm cũng bị trừng phạt, sự chú ý liền giảm hơn một nửa.

Một tháng sau, ngoại trừ gia đình các nạn nhân ra, có rất ít người nhớ lại vụ thảm hoạ đáng sợ đó.

Vân Hân nộp sơ yếu lý lịch đến nhiều nơi, rất nhanh đã có được một công việc mới.

Quản lý hướng dẫn cho nhân viên mới vào: "Làm nhân viên đưa thức ăn, tâm phải cẩn thận, tay phải vững vàng. Không thể đưa nhầm món ăn, cũng không thể run tay làm đổ nước canh lên người khách hàng. "

Khách sạn có một món đặc biệt, tên là ngỗng hầm nồi sắt. Món hầm này thịt mềm và ngon miệng, được hoan nghênh rộng rãi. Chỉ là món ăn này không chỉ ngon mà còn rất nặng.

Bởi vì món ăn được đầu bếp nấu trong cái nồi sắt lớn. Ông nhấn mạnh rằng nhân viên phục vụ phải bưng cả nồi sắt lên cùng thức ăn để có thể giữ được hương vị nguyên bản. Nếu đổi loại nồi khác thì sẽ làm giảm đi ít nhiều sự thú vị của món ăn.

Như vậy chỉ có khổ cho nhân viên phục vụ thôi.

Nồi sắt vốn đã nặng, bưng nồi sắt lớn chứa đầy nước canh, trong quá trình bưng thức ăn còn không được để nước canh đổ ra, vậy thì càng khó hơn.

Nhiều người làm được mấy tháng đã không làm nổi nữa, liền mua vé xe lửa chạy trốn ngay trong đêm? Thật sự là chịu không nổi tội này.

"Đều lại đây bưng thử đi." Quản lý nhìn cô gái duy nhất trong tám người, hơi dừng lại một chút, đổi giọng nói: "Cô tên là Vân Hân đúng không? Cô thử trước."

Vân Hân gật đầu, bưng nồi sắt lên, bước đi vững vàng, tiếp đó đi đến bên kia bếp, đặt nồi sắt xuống.

Người quản lý nhìn thẳng vào cô. Cho dù là nhân viên phục vụ kỳ cựu đã bưng bê thức ăn nhiều năm, động tác cũng không được thuần thục như vậy. Thái độ của hắn ta thân thiện thêm vài phần, "Trước kia đã từng làm công việc tương tự à?"

Vân Hân lắc đầu: "Không, chỉ là có sức lực mạnh thôi. "

Ồ, sức mạnh trời sinh! Quản lý dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn Vân Hân, cảm giác như tìm ra một hạt giống tốt, hy vọng cô ở lại khách sạn làm lâu dài.

"Các cậu cũng bưng thử xem." Hắn ta tràn đầy chờ mong nhìn bảy người còn lại, chờ nhân tài mới xuất hiện.

Người đàn ông đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, tự tin bưng nồi sắt lên, giây tiếp theo đã lảo đảo một cái, lưng khom xuống. Anh ta cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Cái nồi này... Sao lại nặng như vậy? "

Người quản lý bất mãn nhìn anh ta. Nói nhảm! Nếu không phải quá nặng, những người khác sao có thể ngày ngày đều phàn nàn mỏi tay, chỉ làm một hai tháng liền bỏ chạy chứ? Vị trí này sao lại có thể thiếu người quanh năm? Còn hắn ta hàng tháng đều tuyển nhân viên mới?

[Edit] Trò Chơi Tiến Hoá - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ