Chương 4: Khách sạn New World (2)

0 0 0
                                    

Chương 4: KHÁCH SẠN NEW WORLD (2)

Editor: Wii

Người đàn ông trung niên có ý đồ tự sát để lừa gạt bảo hiểm, tài xế cố hết sức tránh né, ngược lại dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng hơn. Toàn bộ sự việc quá ly kỳ phức tạp, bị mắng chửi đầy trên internet.

"Vô văn hoá thật đáng sợ."

"Muốn chết lại không chết được, không muốn chết thì bị tai nạn xe cộ mà chầu trời, ông trời thật sự không có mắt mà."

"Tạo nghiệt!"

Trong tiếng mắng chửi, Vân Hân dần dần thích ứng với tiết tấu công việc mới.

Hôm nay, cô vừa đến khách sạn, mới thay đồng phục làm việc xong, Đồng Giai đột nhiên xuất hiện, kéo cô đi về phía cầu thang.

Vân Hân ngoan ngoãn đi theo, đợi đến chỗ không có ai mới hỏi: "Sao vậy?"

Đồng Giai thoạt nhìn có chút khẩn trương. Cô nhìn xung quanh một chút, xác định nơi này chỉ có hai người bọn họ, mới thấp giọng hỏi "Hôm đó cục cảnh sát làm xong biên bản về nhà, cô có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp không?"

"Không có." Vân Hân lắc đầu.

Nghe vậy, Đồng Giai mười phần thất vọng. Cô chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Thật sự không có à? Cô suy nghĩ kỹ lại đi."

"Mọi chuyện đều bình thường mà." Vân Hân khẳng định trả lời.

"Ha -- " Vẻ mặt Đồng Giai thay đổi, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài.

Đồng Giai mơ hồ nói: "Tôi gặp phải một số chuyện... có chút kỳ quái."

Đồng Giai thật sự rất muốn tìm một người để trao đổi một chút, liền cân nhắc mở miệng, "Cuối tuần trước, bạn tôi chạy marathon, rủ tôi cùng đi."

"Cô ấy nói, không nhất thiết phải chạy hết đường, nhưng hãy tham gia."

"Tôi nghĩ, dù sao cũng là hiếm khi có thời tiết tốt, đi ra ngoài hoạt động một chút cũng tốt. Về sau vạn nhất lại gặp phải chuyện gì, chạy nhanh dù sao so với chạy không nổi vẫn tốt hơn."

"Kết quả, tôi chạy một mạch đã xong! Cùng bạn của tôi đồng thời đến đích!"

Đồng Giai có vẻ mặt như gặp ma, "Thật kỳ lạ. Bạn tôi thích thể thao và thường xuyên tập thể dục ngoài trời. Mà tôi lười ra ngoài vào những ngày nghỉ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thắng được cô ấy. Sao mà thể lực của tôi lại có thể bắt kịp cô ấy được???"

"Có lẽ do cô ấy chạy chậm hơn bình thường?" Vân Hân đưa ra phỏng đoán hợp lý.

"Không thể nào." Đồng Giai quả quyết nói "Chạy marathon là phải tính giờ. Bởi vì tôi chạy theo sát phía sau nên cô ấy đã chạy được thành tích tốt nhất từ trước tới nay!"

Có một số việc Đồng Giai giấu không nói. Chính mình chạy so với thường ngày nhanh hơn, so với thường ngày lâu hơn, cái này coi như xong đi, chạy xong lại cảm thấy so với việc trước kia chạy được nửa đường lièn nghỉ càng thoải mái hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Trò Chơi Tiến Hoá - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ