2 ↠ My everything

336 30 4
                                    


Jeongwoo bước vào căn phòng của Haruto, cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ từ máy điều hòa và bầu không khí ấm cúng mà căn phòng mang đến. Cậu đóng lại cánh cửa phía sau trước khi nhìn lên và bắt gặp hình ảnh Haruto trong áo khoác SOPA của cậu.

Haruto đang mặc đồng phục của Jeongwoo như một thứ mà cậu ấy có thể mặc hàng ngày, lấy nó ra từ trong đống quần áo mỗi khi cảm thấy lạnh trong chính căn phòng của mình. Cậu ấy đang ngồi thật thoải mái trên giường, nghịch điện thoại và bận áo khoác của Jeongwoo. Hình ảnh đó khiến Jeongwoo cười ngốc một mình.

Cậu lắc nhẹ đầu và tiến lại gần giường nơi Haruto đang ngồi.

"Thật luôn. Cậu đã đăng bức ảnh đó gần 25 phút trước nhưng mà bây giờ cậu vẫn đang mặc áo khoác của mình."

Jeongwoo vạch trần điều đó vì nó thật ngốc xít. Đúng vậy, vô cùng ngốc xít. Và câu nói đó thành công khiến Haruto dời sự chú ý của mình ra khỏi chiếc điện thoại trên tay và nhoẻn miệng cười tươi.

"Nó thoải mái lắm. Cậu có thể trách tớ được sao?"

Haruto thở dài một hơi trông vô cùng thoả mãn, còn Jeongwoo thì vẫn cứ đứng đấy mà nhìn chằm chằm con nhà người ta. Haruto tự hỏi ánh mắt ấy muốn nói lên điều gì? Cậu nhìn lại người đối diện và tìm kiếm câu trả lời thông qua đôi mắt nâu sẫm của Jeongwoo.

Cậu ấy thực sự muốn gì?

"À, cậu đến đây để lấy lại nó hả?"

Haruto hỏi sau khi đã nghiêm túc suy nghĩ và kết nối mọi chuyện lại với nhau. Cậu bắt đầu chuyển người và cởi nút áo khoác để trả lại cho chủ nhân của nó. Tuy nhiên Jeongwoo lại ngăn không cho cậu làm vậy.

"Không... Không... Mình không đến đây để lấy lại nó ngay lúc này."

Jeongwoo có chút do dự nói. Cậu gãi gãi vành tai rám nắng của mình, nơi đã hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng. Và câu trả lời của Jeongwoo đã khiến Haruto phải dùng ánh mắt tò mò mà nhìn cậu.

"Ý cậu là tớ nên tiếp tục mặc nó sao?"

Jeongwoo hơi sững người. Mặc dù có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng đó chính xác là những gì mà cậu muốn. Jeongwoo mở miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dường như cậu còn chẳng biết nên trả lời câu hỏi đó của Haruto thế nào.

Thật lúng túng.

Và cũng thật là ngu ngốc khi nghĩ đến việc đi tới tận đây chỉ để không lấy lại đồng phục của mình.

Haruto hơi cong môi cười, cậu đột nhiên đứng dậy rời khỏi giường. Jeongwoo thì chỉ đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng người kia đang từ từ tiến về phía chiếc gương. Và khi đã đứng trước gương, Haruto nhìn vào hình ảnh của bản thân rồi dang rộng đôi tay mình.

"Nó rất vừa người tớ." 

"Hơi kỳ lạ khi nó rộng hơn so với tớ mặc dù tớ cao hơn cậu Woo."

Và điều đó khiến Jeongwoo bật cười.

Haruto liếc mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Jeongwoo lúc này đã ngồi ngay ngắn trên giường với hai cánh tay chống ra phía sau, và rồi cậu ấy đem cái gối tựa lưng đặt ra chỗ khác trong khi tầm mắt chưa từng rời khỏi cậu.

jeongharu ✽ Đồng phục bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ