Văn án 1

194 13 6
                                    


"tôi muốn gặp tổng biên tập".
Nhân viên lễ tân dời tầm mắt lên vị khách lịch lãm trước mặt, vốn đã bị vẻ đẹp trai của người ta thu hút, lấp bấp không nỡ từ chối.
"a-anh có hẹn trước không ạ".
"không có".
"cô cứ nói là chồng của em ấy đến tìm".
"anh chờ một lát" .
Cô nhân viên tay chân loạn xạ bấm số gọi điện cho người phía trên, gần đó là vài đồng nghiệp không ngừng bàn tán.
"Dạ, vâng người đó tự xưng...là chồng của.."
Ricky ở đầu dây bên kia thậm chí chưa nghe được hết cuộc trò chuyện đã vội vàng tắt máy, giận dữ lao xuống sảnh lớn kéo người tự xưng là chồng mình ra ngoài.
"trung uý kim! à không anh bây giờ phải gọi là thượng uý, cả ngày bận rộn vậy mà còn có thời gian ghé qua chỗ tôi làm loạn, muốn gì đây?"
"chúng ta vẫn chưa ly hôn, đâu cần gọi nhau như vậy".
"ăn mặc bảnh bao nhỉ, có hẹn với em nào".
"hẹn với em chi".
"tôi phản đối".
"chuyện vặt vãnh cả thôi mà, em cần gì phải đối xử với anh như vậy".
"cái đó anh phải tự hỏi bản thân mình".
"để đến được cái danh thượng uý kia hẳn đã khiến anh hao tâm tổn sức, giữ đi đừng có phí thời gian cho tôi nữa".
"Em nghĩ chỉ cần không đi thì tôi không thể khiến em đi sao?".
"cho em thời gian suy nghĩ".
Tính tình của Jiwoong luôn như vậy, Ricky vẫn còn nhớ nhiều lần anh bỏ lại cậu một mình để đi làm nhiệm vụ, sau đó kết thúc bằng một cuộc hẹn hò thay cho lời xin lỗi mặc kệ cậu có muốn hay không.
Ricky không muốn dây dưa với anh ta thêm, nhưng chỗ này nhiều người như vậy, ban ngày ban mặt bị đồng nghiệp và cấp dưới bàn tán chỉ trỏ còn đáng sợ hơn nhiều.
"được, tôi đi với anh".
"nghĩ kĩ rồi sao".
"Không thích nữa hả".
"THÍCH ! vậy bé muốn ăn gì".
"không biết, để nói sau đi".
-

Woongrick | formaldehydeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ