Sau cuộc đôi co trước cổng công ty, cặp đôi trẻ ngồi trên xe không buồn nói gì với nhau. Rõ ràng hơn là Ricky không muốn nói chuyện, Ngay cả khi Jiwoong hỏi cậu muốn ăn gì lần thứ bao nhiêu cũng chả rõ, anh đành bẻ lái đến nhà hàng pháp trong list các trang mà cậu bấm thích để có một bữa ăn tối trọn vẹn.
"Phải đặt chỗ trước" Ricky đang ngồi ở ghế lái phụ thấy đường đi của người lạ từng thương bỗng nhiên hơi quen nên cất tiếng.
"Em biết chỗ này sao".
"lại chả".
"Ở cái đường này chỉ có một chỗ mà tôi thích thôi".
"dữ vậy sao".
Jiwoong tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lái sang một chỗ khác, gần cơ quan làm việc của anh,bước xuống xe chưa kịp mở cửa đã bị cậu nhanh tay làm trước còn bồi thêm một câu:
"Tưởng anh quên rồi chứ".
Cả hai cùng đi bộ vào một con hẻm nhỏ, vừa đi Jiwoong vừa hỏi.
"Thấy có quen không?".
"Đây không có quên".
"Nhìn là lại nhớ tới cảnh anh bỏ tôi ngồi ăn một mình rồi đi làm nhiệm vụ".
"Qua lâu rồi em cứ nói mãi".
Ricky bất mãn nhìn Jiwoong, hai người đi được một lúc rồi thì dừng lại giữa một quán ăn nhỏ, Jiwoong đan tay vào năm ngón đang nắm chặt của em người yêu dưới sự cự tuyệt của người nọ.
"Chúng ta vẫn là cặp đôi đã kết hôn đấy nhé".
"sắp ly hôn rồi, không thèm" cậu lầm bầm nói trong khi cả hai đã bước vào.
"là Jiwoong và Ricky sao?" Người đàn ông khoảng 60 tuổi bước ra.
"Mang về hay ăn ở đây".
"Một phần mì cay và một phần mì ramen".
"Đừng thêm thịt giúp cháu nhé".
"Ngồi đi, để ông vào làm cho" ông lão nói rồi quay vào bếp.
"Bình thường anh thích ăn thịt nhất mà".
"Hôm trước anh có kể là phòng hình sự tiếp nhận một vụ án mất tích phải không, bọn anh tìm được xác rồi nhưng nạn nhân bị phân ra nhiều mảng, móng tay sơn đỏ cũng bị rút hết bỏ vào một chiếc hộp nhỏ gửi đi" Jiwoong ngồi xuống đối diện Ricky giải thích.
"Bây giờ cứ nhìn thịt là lại nhớ đến".
"Đã tìm được hung thủ chưa".
"Vẫn chưa, vốn dĩ anh đã nghĩ trong đầu rồi nhưng tên kia cứ liên tục chối".
"Tôi cho anh chút tiền đưa cho hắn, chắc chắn hắn sẽ khai".
"Dễ vậy anh sẵn sàng ăn bám em".
Cái cá tính vung tiền này của cậu, anh đã quá quen rồi. Mà cũng phải thôi vì ai bảo cậu là bảo bối của Jiwoong cơ chứ.
"Em có định về nhà không, mẹ của anh vì em trồng rất nhiều hoa đó".
"tôi....đâu có thích hoa".
"Lúc trước còn ở làng, em với anh đi xe đạp về em nói em thích hoa, thích nhất là hoa linh lan".
"Ở làng gì chứ, tôi với anh kể từ lúc gặp nhau đến nay chưa từng đi một ngôi làng nào cả".
"Anh nhầm với ai vậy?".
"Em quên rồi".
Ông lão bưng hai bát mì nóng hổi ra cắt đứt mạch trò truyện của cả hai.
"Sao dạo này mày không đến nữa hả nhóc con, bận lắm sao" ông lão đáp bát mì xuống bên cạnh Jiwoong nói.
"Kìa ông, cháu dẫn thêm người thương đến rồi này".
"Ricky cháu xem nó kìa, làm việc đến xám cả mặt" ông quay sang phía cậu.
"cháu hết cách rồi, anh ấy cứ như vậy".
Cả ba ngồi cùng nhau tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, quán ăn này Jiwoong và Ricky lúc mới yêu thường xuyên đến. Do là anh của cậu lúc trước hay tan làm trễ. Ricky muốn đợi người thương cùng về, trùng hợp tìm ra được một quán ăn ở cạnh cơ quan không cách chỗ cậu quá xa nên rất thuận tiện qua lại.
Jiwoong tích cách hơi khó hiểu, cậu vẫn nhớ rất rõ từ khi quen nhau đến nay anh luôn nói về những thứ kì lạ. Cứ như anh và cậu quen biết nhau từ rất lâu rồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Woongrick | formaldehyde
HorrorChỉ đơn giản là chuyện tình giữa thượng uý kim jiwoong và tổng biên tập tạp chí thời trang Ricky Shen mà thui Lưu ý: lấy bối cảnh khi woongrick trở thành cặp chồng chồng son và hoàn toàn không có thật