Chương 7

3.1K 109 1
                                    

Chương 7: Lan Toa Toa

Sáng hôm sau, Liễu Hà hẹn Tiêu Cảnh đến quán cà phê.

Khi Tiêu Cảnh đến, hắn lại thay đổi cách ăn mặc, quần giản dị, áo len, kính gọng vàng, bộ dáng rất giống một người đàn ông ấm áp / chất lượng cao.

"Tôi thuê thám tử, chứ không phải thuê NPC* của trò chơi hóa trang." Liễu Hà khoanh tay, vẻ mặt soi mói.

*Non-player character hay Non-playable character là những nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo

"Đúng là không biết lấy lòng người đàn ông của mình." Tiêu Cảnh ngồi xuống, thấy trên bàn không có gì, hắn cười khổ, "Bé cưng, tôi tốn biết bao nhiêu công sức vì em mà em không thể mời tôi một ly cà phê sao? "

"Tôi không có tiền." Liễu Hà tức giận nói.

Cậu bị đóng băng tài khoản 3 tháng, không có xu nào trong túi. Tiêu Cảnh thấy cậu trắng tay còn ra vẻ mình là đại gia, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nhanh chóng gọi đồ ăn.

"Tối hôm qua em ăn gì?" Tiêu Cảnh hỏi Liễu Hà.

Liễu Hà nhíu mày: "Một trái tim có hai tấm lòng. Hai tấm lòng đạo đức giả*. "

*一份心口不一,两盘虚情假意: mình không hiểu nghĩa câu này lắm, bạn nào biết giúp mình với ạ

"Bé cưng là người có văn hóa." Tiêu Cảnh gật đầu.

Liễu Hà nghĩ tới việc tối hôm qua liền thấy tức giận. Khương Hạo dẫn cậu đi ăn khuya, mới ăn hai miếng đã bị gọi quay về công ty. Mặc dù cậu cũng không muốn ăn cơm với Khương Hạo, cậu nghi ngờ đầu dây bên kia là cô gái kia, cậu buông đũa xuống, nói không muốn ăn muốn về nhà. Khương Hạo không đưa cậu về, gọi tài xế Vương tới chở cậu về. Cậu tức giận đến nỗi lấy điện thoại ra xem đến tận sáng, chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.

"Có phát hiện ra gì nữa không?" Cậu hỏi Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh hỏi cậu: "Bé cưng có điều tra ra được gì chưa? "

"Tôi là ông chủ." Liễu Hà tức giận.

Tiêu Cảnh trả lời cậu: "Bé cưng không có tiền. "

Liễu Hà bị hắn chọc trúng chỗ đau, ngồi dựa lưng vào ghế.

"Tôi thấy một tấm ảnh phía sau khung ảnh trước máy tính của Khương Hạo, hắn ôm một cô gái, hai người ngồi trên tảng đá ở cổng trường đại học. Nhưng thời gian quá gấp nên tôi không nhìn thấy rõ. "

"Có phải cái này không?"

Tiêu Cảnh đưa điện thoại di động tới.

Liễu Hà nhận lấy điện thoại di động. Là hình ảnh mà cậu thấy tối hôm qua. Xem ra Tiêu Cảnh cũng tìm được nó, hơn nữa còn chụp lại nó. Người Khương Hạo ôm quả nhiên là cô gái của tổ nghệ thuật năm đó. Cô gái kia có gương mặt xinh xắn, cô gái nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn qua hai người giống như một đôi tình nhân bình thường ở trường đại học. Họ ngồi trên một tảng đá có tên trường học, góc bên phải bức ảnh có một dòng chữ.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Nhân Sinh Bất Sách - Khắc Khắc Khắc ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ