.
" Này, Isagi, tan học rồi đấy, mày không định về nhà hả? " Học sinh nam cùng lớp ngó đầu vào hỏi thăm, nhưng người được nhắc tới đã không còn trong lớp tự lúc nào.
" Thằng này đâu rồi? Cặp sách vẫn còn nguyên mà người đi đâu thế? "
Róc rách
Isagi vừa rửa tay vừa ngâm nga một khúc hát. Bài kiểm tra hôm nay điểm rất tốt, cậu định sẽ về nhà để khoe mẹ luôn. Vốn dĩ mấy môn toán học đều phải sử dụng não khá nhiều, trong khi cậu không phải tuýp người điển hình, nên điểm trác như thế này phải gọi là tuyệt vời.
Isagi nhanh chóng lau tay rồi phi thẳng vào phòng học thu gọn sách vở, lấy ba lô rời đi. Thời tiết mùa đông tương đối lạnh, nên Isagi phải khoác cái áo dày cùng khăn len choàng cổ, giày boots lông nữa.
Không biết có phải vì phấn khích quá hay không, mà Isagi không thèm chú ý tới đường nẻo gì, hoàn hảo khoảnh khắc đó có một chiếc xe van đen cũ nát đi tới, ngay đằng sau lưng. Cái xe lộ liễu tới mức một Isagi đang thất thần cũng chú ý đến.
Hình ảnh rất giống một đám người chuẩn bị bắt cóc đấy. " Isagi tự nghĩ thầm mà thấy đổ mồ hôi hột, phải nhanh chóng cút khỏi chỗ này thôi, linh cảm của cậu thấy hơi cấn cấn rồi. Bước chân của cậu ngày một dồn dập, theo đó là chiếc xe sát rạt đằng sau. Thật kinh khủng, tưởng tượng thôi cũng thấy gớm người, lần sau cậu sẽ không bao giờ đi bằng con đường này nữa.
Nhưng hình ảnh sẽ không còn là giống nữa đâu. Isagi thực sự bị một lũ người bắt cóc.
Chúng dùng khăn mùi tẩm thuốc bịt mồm bịt miệng cậu lôi lên xe, tuy rằng đã có sự chống cự rất quyết liệt, nhưng cậu ngất ngay sau đó.
Điện thoại. Điện thoại đâu? Phải gọi, phải hét, cầu cứu...
Sức lực chênh lệch rõ ràng, những gã đàn ông to khỏe, cánh tay lực lưỡng ấy áp chế đứa trẻ tội nghiệp dễ như bỡn. Đầu óc đau như búa bổ, mắt cũng mờ đi, để lại khoảng không tối đen như mực. Isagi đã rơi vào một vòng xoáy khốn khổ.
Tại sao mình lại ở đây thế?
Isagi thức dậy sau cơn hôn mê, phát hiện nơi mình nằm hoàn toàn xa lạ. Cậu đã bị gì thế?
" Bị bắt cóc chứ sao nữa. " Tiếng cửa sắt cót két chói tai mở ra, bên trong là một người đàn ông cao ráo, cơ bắp, mặc áo len đen tuyền, quần jogger xám, đeo mặt nạ huơu rừng, tiến gần đến bên chiếc giường cậu đang nằm.
" Hoảng loạn đến nỗi tự nói ra suy nghĩ luôn rồi kìa. "
" Ông!? Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi? " Isagi giật mình hét lớn, vội lùi sâu vào trong góc giường khi nhận ra hắn ta đang có xu hướng tiến lại gần. Gã đàn ông bất động im lìm, nhìn chằm chằm vào Isagi, và cái tiếng ọp ẹp phát ra từ chiếc giường sắt gỉ màu càng thêm kinh dị.
" Ông nói đi!? Ông muốn làm gì? "
Không được khóc. Không được khóc.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Isagi vẫn không kìm nổi nước mắt, dòng nước nóng tuôn theo đường tuyến lệ, chảy xuống gương mặt lạnh toát nhợt nhạt vì sợ. Người cậu run rẩy kịch liệt, mong muốn đòi hỏi câu trả lời từ kẻ lạ mặt ghê sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] up stairs.
FanfictionTình Trạng: Đã Hoàn Thành. Bộ này có lẽ tôi sẽ không còn đăng gì về sau nữa, nhưng tôi sẽ viết một tác phẩm mới trong trang của mình, mong mọi người đón đọc. " Xin chào, hiện tại cậu đang gọi đến số 017, đây là Bachira Meguru. Rất xin lỗi, cậu đã...