" Tỉnh rồi à? "
" Hả? "
Isagi còn đang hơi ngỡ ngàng khi nhận ra nơi mình đang nằm không phải là căn phòng ngủ thường thấy, nhưng những kí ức thân thương không thể xóa nhòa từ ngày hôm qua, quay trở lại lập tức khiến cậu quay lại thế chủ động.
Người phụ nữ với mái tóc hồng đứng dựa vào cửa, nói với Isagi.
" Cậu đã biết tại sao tôi lại không làm gì cậu chưa? "
" Chắc là rồi. "
" Biết thì tốt. "
Nói là một người phụ nữ, thì quả thật, người này có khuôn khá tinh tế và xinh đẹp, chỉ có điều là hơi cao quá mức với tay chân thô quá. Isagi bỗng nhiên thấy thương cảm, cậu không nghĩ một người phụ nữ có tương lai xán lạn lại rơi vào hoàn cảnh này.
" Chị ơi? Chị xinh đẹp, chị có thể có tương lai tốt hơn mà, tại sao chị lại ở đây? "
" Chị xinh đẹp? "
" Vâng? "
" Cái giọng và cơ thể này giống một người phụ nữ lắm à? "
Nghĩ kĩ lại thì không giống thật.
" Không ạ.. "
" Thì đấy, tôi là một người đàn ông. Vì thấy xinh nên nghĩ là nữ? "
" Có lẽ là thật. "
" Haha, vậy thì cậu có phải là con gái không, bé nhỏ? Tôi thấy cậu cũng rất xinh. "
" Em không bé nhỏ, cũng không xinh. " Trò chuyện nghe mùi mẫn đầy tình ý khiến Isagi bất giác khó chịu.
" Thì không bé không xinh, có muốn ăn sáng chưa? "
" Có à? "
" Có, trừ khi cậu làm gì quá phận, chẳng ai để cậu chết đói đâu. "
" Mấy người là tổ chức từ thiện hả, họ có lối từ thiện mới à? Em không phải dạng nghèo đói đến vậy đâu, anh thả em về đi. "
Chigiri trầm trầm không nói gì.
" Anh ơi? "
" Hầy. "
Anh thở dài một hơi, và bước đến gần Isagi. Anh ta móc ra một con dao phay, và cắm thẳng nó lên đầu giường! Xoành xoạch xoành xoạch, chuyên nghiệp như đã làm cả trăm lần. Đến lúc này, cậu không cười nổi nữa. Nghĩ gì thì nghĩ, có cần phải lạc quan hóa mọi thứ đến vậy không?
" Chẹp, cái thằng nhóc này, tưởng đây là ai thế? Tôi vừa bắt cóc cậu đấy, và cậu có vẻ vẫn đang thong thả quá nhỉ? "
Cậu run rẩy như con cầy sấy, vừa liếc nhìn lưỡi dao vừa lén liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông. Vẫn xinh đẹp và rực rỡ, trên môi anh ta nở một nụ cười ngọt ngào, như không hề có một lời đe dọa. Có lẽ chính vì vậy mà Isagi mới sợ đến mất mật.
Người đàn ông có vẻ thích thú trước cái nhìn sợ hãi của cậu lắm, anh ta bật cười khanh khách, rút con dao ra.
" Đùa thôi, đói rồi phải không, tôi sẽ cho cậu ăn ngay đây~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] up stairs.
FanfictionTình Trạng: Đã Hoàn Thành. Bộ này có lẽ tôi sẽ không còn đăng gì về sau nữa, nhưng tôi sẽ viết một tác phẩm mới trong trang của mình, mong mọi người đón đọc. " Xin chào, hiện tại cậu đang gọi đến số 017, đây là Bachira Meguru. Rất xin lỗi, cậu đã...