gối.

197 12 0
                                    

thảm họa stellaron đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng tham vọng huyễn hoặc của cocolia nơi cánh đồng tuyết trắng cô quạnh, âm vang của giai thoại lịch sử đánh giấu cột mốc này sẽ được những con gió buốt siết nơi đây thổi về nơi cao, sự chiến thắng quyết định của nhóm các cô cậu thiếu niên đã góp một phần rất lớn đến sự thay đổi của belobog nói riêng và jarilo vi nói chung về tương lai sau này. dẫu vậy, rãnh nứt xâm thực đã lan rộng đến mức không tưởng, dù đã hạn chế đi sự xâm lấn của nó, đội thiết vệ bờm bạc cùng vị đấng bảo vệ tối cao mới còn non trẻ vẫn còn kha khá công việc phải xử lý. về phần stelle, dù nhiệm vụ chính đã được giải quyết xong, nhưng người được giải phóng cũng không tới lượt cô!

thỉnh cầu của dunn và đội thiết vệ bờm bạc chuyện thị phạm đội ngũ nơi tiền tuyến, natasha nhờ vả giúp tay đưa mọi người nơi thành phố ngầm lên tầng trên, cùng oleg thu xếp thử nghiệm cũng như thu thập một số dữ kiện cho phát minh mới hỗ trợ việc chống lại quái vật từ rãnh nứt bảo vệ belobog. có rất nhiều kế hoạch dự toán cũng như phát sinh cần được thực thi, bản thân một cá thể còn mới mẻ với thế giới như stelle cũng không nghĩ mình sẽ được giao nhiều trọng trách quán xuyến như thế. nhưng dù sao từ chối cũng không được mà câu nệ cũng không xong, nó là xách người đi làm lụng một chuyến cuối. dan heng và march đều đã có lý do để trở về đội tàu trước, nhắn nhủ lại nó nếu có bất trắc cần thiết cứ liên lạc như bình thường. thế là, chuyến chạy chân vặt của nó ở belobog cứ bắt đầu thế đấy, cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân đã trở thành tượng đài của những người dân ở đây rồi.

ủ rũ lết thân về đội tàu ngày cuối cùng như nó đã hẹn, nó bỏ qua lời hỏi thăm của pom-pom mà nằm lỳ trên băng ghế đệm êm ái sắc đỏ. tiếng nhạc du dương từ chiếc máy phát vẫn chạy phát đều đều, vang vọng bủa vây lấy từng ngóc ngách trong đoàn tàu một cách khó tin, cảm tưởng như chỉ với một lần đặt lại dấu chân lên hành tinh đầu tiên trong chuyến hành trình của mình là nó đã hoàn thành một kiếp người rồi vậy. tứ chi mỏi nhũn ra, hai mí mắt muốn xụp xuống, sau này nếu được nó tự dặn mình sẽ khuyến nghị pom-pom thêm phòng massage trị liệu toàn thân. tàu trưởng lững thững cái chân ngắn cũn đi tới, thân hình nục nịch tin hin như mấy con linh vật kì diệu, ôm vào lòng chắc chắn sẽ rất êm ái. nắm tay mềm mềm rớm lông vỗ nhẹ lên lưng nó.

"hành khách stelle, hãy về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh."

nó hơi bất động một chút, muốn giả vờ như thật ra bản thân đã ngủ mất tiêu rồi để được ai đó trượng nghĩa bế vào phòng, nhưng nghĩ lại nếu thế thì thật phiền và mất mặt. stelle rề rà chống tay ngồi dậy rồi chẳng nói chẳng rằng lê bước chân đến cửa khoang nghỉ, trượt cửa rồi bước vào trong, bỏ lại khoang tàu mui trần chỉ còn mỗi bóng dáng lùn lùn của vị tàu trưởng đáng yêu. gót giày nện xuống nền đất láng trơn lạnh lẽo, vang vọng khắp dãy hành lang đã hiu quạnh bóng người, có lẽ vì giờ là giấc đêm trên đoàn tàu, mọi người đã đi ngủ rồi. chẳng hiểu vì sao khi ấy stelle có chút buồn, ngỡ tưởng chào đón nó sẽ là gương mặt niềm nở của march rủ rê nó chơi trận chiến gối. lúc ở khách sạn goethe chưa có dịp chơi vì sự cố bất ngờ, nó vẫn nhớ. nhưng cơn mệt mỏi thôi thúc nó gạt bỏ những cảm xúc dư thừa sang một bên, đặt tay lên thanh xà cửa trượt, đẩy nhẹ.

cạch.

phụp.

một hiện vật gì đó mềm mềm, ấm ấm bị đánh ụp lên mặt nó, thoang thoảng cái mùi dâu ngọt dịu thân thuộc của nàng thiếu nữ nào kia. sự bất ngờ này khiến stelle hơi khựng người, thần kinh cảnh giác phất ngờ trong tích tắc khiến cơn buồn ngủ chợt giảm đi đáng kể. chiếc gối vỏ hồng nhạt trượt xuống khỏi tầm nhìn của nó, lộ ra nụ cười rạng rỡ chào đón của march mà nó vẫn trông mong, phía xa xa đằng sau là dan heng đang ngồi chờ trên rìa giường ngủ.

"à ha! stelle của chúng ta đã về rồi đây! trận chiến gối chính thức bắt đầu!" - vừa nói xong câu đó, march lấy chiếc gối ở tay còn lại úp cái thụp lên mặt stelle, níu lại một chút đến khi chắc chắn con bé đã cầm được nó trên tay. stelle hơi sững người trước trò chơi bất ngờ này, nó đừ ra một lúc rồi mới nhỉnh khóe môi mà đáp trả lại. cánh cửa phòng rọi ra ánh đèn vàng ấm từ bên trong đóng sập lại, lại kiên cố gắn liền với khoảng không gian tĩnh mịch cùng bức tường kiên cố giáp ranh với hành lang lại văng vẳng tiếng cười cợt ban khuya.

stelle ban đầu rất sung sức, nó mạnh mẽ đáp lại tất cả những đòn đánh bông mềm từ tứ phía xung quanh, nhưng sau đó không hiểu vì cùng tần sóng con gái với nhau hay sao mà nó lại liên minh với march tấn công dan heng. cậu thiếu niên trẻ vẫn giữ mình cố thủ, cố gắng không tung ra những đòn đánh quá mạnh mẽ, trông thì chỉ như đáp trả lại để đỡ đòn thôi. chúng nó lăn lộn khắp phòng, va quật tất cả mọi thứ trong tầm mắt, nói những câu thoại tưởng chừng như chỉ có trong phim. cảm giác như trẻ đi hẳn vài tuổi vậy, ngụ trong căn phòng này, tại thời khắc này, chúng đều là những đứa trẻ.

thụp.

phát đánh cuối cùng ụp thẳng vào mặt stelle, cũng là thứ lôi kéo mọi thứ về lại sự im ắng tĩnh mịch. cả hai đứa còn lại đang cái trớn nặc nô tự nhiên cũng khựng người vị sự im lặng bất thường của cô gái trước mặt, cả cơ thể thanh mảnh đổ ụp xuống được dan heng nhanh nhảu đỡ lấy vào lồng ngực. đôi mi nhắm nghiền hơi rung động, nhịp thở đều đặn trên bờ vai gầy nhỏ, stelle đã ngủ mất rồi. có lẽ sự phấn khích nhất thời đã khiến nó quên đi mất sự kiệt sức vốn có trong cơ thể, cuộc chiến vừa rồi đã trực tiếp vắt kiệt mọi sự tỉnh táo còn lại của con bé. march ở bên này hơi tiếc vì sự kết thúc đột ngột, nhưng rồi nó cũng gạt phăng hết đi sau cơn ngáp dài lim dim ngái ngủ. dan heng nhìn nó, rõ ràng cũng biết là đã quá giờ đi ngủ rồi. dìu được stelle yên vị tựa lên thành giường ngủ, nó bị march hẩy người nhẹ chiếm một vị trí ở bên còn lại. stelle trượt người tựa lên vai nó, march một bên này cũng tranh thủ chiếm chỗ đẹp. giờ thì tình hình chính là dan heng mắc kẹt giữa hai cô thiếu nữ đã say giấc nồng, mà bản thân nó thì cũng không dám động đậy. dù khó xử, nhưng bản thân nó cũng không thể cưỡng lại cặp mí mắt như đang đeo hai cục tạ như muốn xụp xuống này. rõ ràng, cuộc viễn chinh vừa rồi là cả một chuyến đi không dễ dàng, hao tổn chả ít thể lực. hình như vào thời khắc cuối cùng trước khi màn đêm bao trùm lấy ý thức của nó, cánh cửa trượt đã hé mở.

tạch.

dư âm của cuộc chiến vẫn còn trong căn phòng nhỏ, dẫu cho bây giờ phủ lên nó đã là một màn đêm ngái ngủ. chiếc mền bông thả rũ dưới cuối giường được khẽ khàng kéo cao lên, đặt vừa ngang ngực ba cô cậu thiếu niên đã say giấc nồng.

"toàn bộ hành khách đã đi ngủ, nhiệm vụ của tàu trưởng hôm nay hoàn thành mỹ mãn."

dm.

Không cần là bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ