bakugou ngồi xuống, đặt nhẹ tay lên đầu bạn, quệt nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương.
"sao mày lại nói như vậy?"
"tao mới là người phải xin lỗi khi mày là người yêu tao, mà tao lại không thật quan tâm mày."
"đừng như vậy, không đáng đâu. tao không đáng để mày phải hạ mình chịu đựng nhiều như thế."
"anh không thể quay lại với em sao?"
"không thể..."
bạn dần trở nên tuyệt vọng hơn, và không biết phải làm gì bây giờ.
"giờ đứng dậy đi, tao đưa mày về."
bạn cùng anh về nhà, trong suốt quãng đường đó, chẳng ai nói một câu nào cả.
tới nhà, anh chào hỏi mẹ bạn và nói bạn ngủ quên ở trạm xe, và cũng nói với bà rằng đừng nên lớn tiếng với bạn.
bạn chạy một mạch về phòng, úp mặt xuống và khóc.