Oneshot

1K 70 13
                                    

Tệ thật tệ thật tệ thật.

Giác quan nhện cảnh báo sự nguy hiểm trước mặt, Miles cảm thấy lưng mình lạnh toát, mồ hôi chảy thấm ướt lưng bộ trang phục. Nhìn xung quanh, chiều không gian mà cậu vấp phải là nơi lạ nhất mà Miles từng thấy. Không có gì nhiều, chỉ bốn bức tường trắng không thấy điểm kết thúc, một cánh cửa, nơi mà cậu vừa bước qua nằm chính giữa phòng, gần cửa là một cái giường lớn, vài món đồ linh tinh như bàn ghế rải rác xung quanh, chúng đều chỉ có hai màu buồn tẻ là be hoặc trắng.

Tiếng hầm hừ phát ra từ phía trước, chính xác hơn là từ người to lớn đứng chắn trước cửa. Miguel O'Hara đã kiên trì đuổi theo cậu qua vài chiều không gian và hiển nhiên là không hề có ý định bỏ cuộc.

Miguel lầm bầm gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, quá nhanh và nhỏ để Miles nghe thấy. Hắn đập rầm rầm cái cửa, mặc dù không hề có bản lề hay cái gì chống đỡ, cánh cửa vẫn đứng vững sau những cú đập hết lực của Miguel.

"Ta đã cảnh báo cậu đừng có nhảy vào đây rồi!" Miguel quát lên "Giờ thì bị kẹt rồi đấy ranh con!"

Miles nghĩ, nếu không phải vì Miguel vừa đuổi theo cậu bằng bốn chi, vừa hét 'Đứng lại ngay mocoso!' với cái răng nanh nhọn hoắc chìa ra thì cậu đã chẳng phải chạy trốn thục mạng.

"LYLA? LYLA cô còn ở đó không?" Miguel mất kiên nhẫn vỗ vỗ chiếc vòng tay, thiết bị liên lạc duy nhất của họ "Que dia de mierda!" Hắn dùng hết lực đập cửa cằn nhằn về việc không thể kết nối với bất kỳ ai ngoài chiều không gian này, bực bội, Miguel ngồi phịch xuống giường, cặp mông căng tròn nẩy lên xuống theo tấm nệm bên dưới.

Miles rời mắt khỏi cơ thể Miguel, tò mò nhìn xung quanh cho đến khi nhận ra có thứ gì đó vừa xuất hiện trên bàn trong lúc cậu mất tập trung vì hắn; bánh mì, nước uống và cá hộp, trời ạ, ở đây còn chẳng có cái lò vi sóng nào, chả lẽ lại ăn bánh mì kẹp cá hộp nguội ngắt?

"Ờm...Đây là đâu vậy ạ?" Miles lúng túng hỏi, chủ yếu là muốn bắt chuyện đánh lạc hướng Miguel, trông hắn căng thẳng như sắp đứt dây thần kinh đến nơi.

"Căn phòng vô tận không có lối thoát." Miguel lầm bầm, không chờ cho Miles kịp phản ứng với cái tên, hắn hắng giọng giải thích "Không thuộc vũ trụ của cậu, không thuộc vũ trụ của tôi hay bất cứ vũ trụ nào, chỉ là một căn phòng mà xui xẻo lắm mới lạc vào." Hắn nghiến răng, nhấn mạnh từ xui xẻo "Mỗi một khoảng thời gian, mà đến giờ vẫn chưa xác định chính xác được cánh cửa tới Căn phòng vô tận không có lối thoát sẽ mở ra, nơi này chỉ cần thăm dò tỉ mỉ sẽ thấy nó không khác một dãy phòng bình thường đầy đủ tiện nghi là mấy trừ khoảng không gian rộng mênh mông của nó. Đồ ăn, thức uống ngẫu nhiên mỗi sáu tiếng sẽ xuất hiện trên bàn ăn, thời gian ở đây rất hỗn loạn so với các chiều không gian khác, cho dù chúng ta có bị nhốt ở đây một thời gian dài, đối với nơi khác thì có thể là một giờ, một tuần hay một tháng. Đó là tất cả những gì ta biết về nơi này."

Nghe chi tiết thế này, Miles bỗng nghĩ đến giả thuyết Miguel cũng từng bị kẹt trong Căn phòng vô tận không có lối thoát, do vậy nên mới có cái tên dở hơi và tâm trạng căng như dây đàn từ khi bước vào đây.

[MilesxMiguel] The endless room with no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ