Đã một tuần kể từ khi Soobin đi qua Mỹ.
Nói Yeonjun không nhớ Soobin là nói dối, Soobin nói phải đi công tác tận 2 tuần lận cơ. Yeonjun đây thật sự đã nhớ em ấy đến phát điên rồi. Soobin bảo nếu nhớ ẻm thì cứ gọi video, nhưng anh không muốn gọi vì sợ phiền. Cũng vì vậy mà Yeonjun lúc nào cũng nhớ Soobin hết.
Reng reng reng...
-"Alo?"
-"Yeonjun hyung à, em Beomgyu nè. Trưa nay ra cafe với em được không á, có cả Taehyun nè."
-"Không có tâm trạng."
-"Ủa mắc g-'
Bíp bíp bíp...
Từ lúc Soobin đi đến giờ Yeonjun chẳng bao giờ chịu đi đâu chơi cả. Ở nhà anh còn lấy áo của Soobin ra mặc rồi tìm mùi của em ấy mà hít hít cho đỡ nhớ. Lúc nào anh cũng trong những suy nghĩ rối bời.
"Liệu qua bên đó Soobin có bị ốm gì thì ai lo cho em ấy đây?"
"Có khi nào em ấy bận quá rồi bỏ bữa luôn không?"
"Lỡ ở đấy có mấy chị đẹp hơn mình thì Soobin sẽ bỏ mình mà theo mấy chị đó sao?"
...vv
Một lúc sau thì Yeonjun ngủ quên mất trên giường.
Đang say giấc, bỗng anh giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng giày cao gót bước vào nhà.
Cảnh tượng ngay trước mắt anh là một người phụ nữ đang tiến gần đến... Soobin? Cô ta đến và hôn em ấy. Không phải chứ, Soobin đang đi công tác mà. Đột nhiên, Soobin vòng lấy eo cô ta và tiếp tục...hôn cô ta.
Được một lúc Soobin buông người phụ nữ ấy ra và hai người họ tiến tới chổ anh. Soobin cười khẩy:
-"Yeonjun à, em nghĩ chúng ta nên chia tay đi. Giờ em nhận ra người em yêu thật sự là Liana chứ không phải là anh đâu, Choi Yeonjun à."
-"Kh-không phải chứ? Chẳng phải em nói là em...sẽ yêu anh mãi mãi sao.."
Dứt lời, anh không kiềm được mà rơi nước mắt. Soobin tiếp tục nói:
-"Ôi em không ngờ anh lại tin những lời đó đến vậy đó haha. Anh thật sự nghĩ là em sẽ yêu anh mãi mãi thật á? Ngốc quá đấy."
Soobin quay người bước đi, tay thì ôm Liana ra khỏi căn phòng. Yeonjun nghe xong câu đó, lòng đau như cắt mà khóc, khóc thật lớn...
-"Yeonjunie ah~"
"Hả?"
Yeonjun bật tỉnh. Hóa ra là ác mộng, trước mặt anh là Choi Soobin? Em ấy đã về, em ấy không có bỏ mình.
Anh ngồi dậy ôm chầm lấy người mình thương. Sau đó từng tiếng nấc bắt đầu xuất hiện, Yeonjun khóc rồi.
-"Oh, đừng khóc mà, anh nhớ em đến vậy à. Em cũng nhớ anh lắm nên mới về sớm để anh bất ngờ đó hihi."
-"Hức...Soobinie, em sẽ yêu anh mãi mãi mà đúng không, em sẽ không bỏ anh mà yêu người khác đúng không? Hức...Binie à.."
-"Anh lại nghĩ nhiều rồi đúng không? Tất nhiên là vậy rồi, em vẫn ở đây, vẫn yêu anh mà. Choi Soobin này mà bỏ anh thì sẽ khốn khổ cả đời !"
-"...anh cũng yêu em nhiều lắm Binie à." Yeonjun cho Soobin một nụ hôn lên môi.
-"Soobin yêu anh lắm, em yêu anh đến chết đi được..."
Chúng ta yêu nhau, bên nhau đến bây giờ là một điều tuyệt vời. Cả hai đều có những tổn thương riêng, những cảm xúc riêng. Nhưng tình cảm ta dành cho đối phương thì luôn như nhau, tình yêu ta trao nhau đều là những cảm xúc đầy chân thành, đậm sâu.