Nhớ

363 28 11
                                    

Warning: ooc

Couple: Shinigami 013 x Violet 013

Request: @Risa_Raito

________________

Em muốn hôn anh cho thỏa nỗi nhớ nhung. Anh rời đi chẳng nói một lời. Anh ơi, làm sao để anh hiểu lòng em? Khi mà mỗi lần nhớ anh, con tim em lại dậy sóng.

Shinigami mất kiểm soát rồi, em nghĩ mình điên mất thôi, ừ điên tình. Đột ngột rảnh rỗi nên ghé sang nhà Rose để hỏi thăm tin tức. Nào ngờ đằng sau cánh cửa lại có một bất ngờ to lớn đến thế.

Người em yêu, nay đã trở về.

Lòng Shinigami xao xuyến lạ lùng, như thể cách nhau cả năm dài đằng đẵng, càng thể như vừa mới xa nhau một ngày. Violet vẫn vậy, vẫn vận bộ đồ quen thuộc, nhưng trông anh có vẻ gầy hơn. Em tự hỏi anh đã phải trải qua những gì khi không có em cạnh bên, ôm anh vào lòng như ta thường làm.

Vành mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt không kiềm được trào ra, lặng im rơi xuống. Violet hốt hoảng, vội đứa tay chùi nước mắt cho bạn người yêu. Hôn chóc chóc lên mặt Shinigami.

Violet chỉ mới trở về cách đây vài tiếng trước, nhà cửa vắng hoe, bóng dáng thân quen của cô em gái cũng không thấy đâu. Chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng chuông vang inh ỏi.

Dù trong lòng chẳng mấy hài lòng bởi sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới này nhưng anh buộc phải ra mở cửa. Giờ mình giả bộ không có ai ở nhà được không nhờ?

"Đừng đứng ngoài này khóc nữa. Mau vào nhà" Hối hận, hối hận, hối hận quá. Biết trước thế này thì từ đầu không giấu em ấy làm gì. Giờ khổ vậy đây, ngồi dỗ Shinigami khó lắm. Ai cứu Violet với.

"Anh mặc xác em, huhu" Shinigami thừa biết anh chỉ muốn trốn thôi. Ít nhiều cũng nên giận cho ra trò để xem anh ta còn dám giấu gì em.

Tình hình căng hơn anh tưởng, Violet đành nắm tay kéo gã nhà văn vào nhà bằng được. Trông ngồi bàn viết giấy mà nặng gớm. Anh hì hục mãi mới kéo con nhà người ta bước qua thềm cửa. Shinigami phản đối vô cùng bằng cách khóc to hơn.

Nhìn đứa trẻ to xác trước mặt, anh vỗ trán bất lực. Nắm lấy cổ áo của người nọ, đưa em chìm sâu trong nụ hôn triền miên. Hiệu quả thật, Shinigami ngừng khóc, đứng ngơ ra. Bị sự vụng về của Violet đánh gục, phì cười.

Anh hết day rồi cắn, chiếc lưỡi mềm đảo quanh vòm miệng. Rong ruổi khắp ngõ ngách, em còn đang bận hưởng thụ nên chưa muốn chủ động đâu.

"Em nhớ anh, tim em nhớ anh, từng câu chữ em nhớ anh, thằng nhỏ cũng nhớ anh, mọi thứ đều nhớ anh" Shinigami cầm tay anh chạm đến nơi đầu môi, đầu tim và thứ phía dưới lớp quần âu.

Rung động ghê, động đất. Suy xét đá tên khùng này ra khỏi nhà đã xuất hiện nhưng không được xét duyệt.

"Ừ, anh cũng nhớ em. Ở đây không tiện" Violet chiều em ta thế đấy, hỏi sao em ta không hư?

Chẳng tốn chút sức lực nào, Shinigami dễ dàng nhấc bổng anh lên. Quen cửa quen nẻo thẳng tiến tới phòng người thương. Hình như mông đào của Violet nhỏ đi rồi, không có mềm gì hết.

Em xót xa dụi dụi đầu vào cổ anh. Mái tóc xù cọ qua cọ lại khiến Violet bật cười vì nhột.

Và khi nhận ra mình đang yên vị trên giường, thì môi anh đã bị bao phủ bởi một đôi môi khác. Shinigami say mê mút mát đôi môi em khao khát mỗi ngày, anh cũng rất nhiệt tình đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chủ của chúng, trao đổi nước bọt.

"Anh, ngậm cho chắc" Shinigami đưa phần áo bị em vén lên phân nửa chạm vào bờ môi sưng đỏ vì được âu yếm quá mức.

Violet yên lặng nghe lời, hé môi cắn chặt áo. Em gặm cắn một bên nhũ hoa hồng nhuận, lâu lâu day day vài cái. Mỗi lần như thế, anh sẽ phát ra mấy tiếng làm em không khỏi hứng thêm. Một bên Shinigami dùng tay xoa bóp đều đặn, lắm lúc nhéo để trêu anh thôi.

________

Dập đầu tạ lỗi vì không có H, hai đứa cưng quá tui viết không nổi

AllViolet - Đếm ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ