Tập 8: Ai yêu càng sâu thì sẽ giấu càng sâu (Phần 3)

3.6K 324 203
                                    

Han Yujin nhìn danh sách nhạc mà Lee Jeonghyeon vừa xã giao mang về, phát hiện bài hát của ban nhạc này cũng không nhiều.

Chỉ có vài ca khúc.

Nhưng khi đèn hội trường hoàn toàn tắt và ban nhạc bước ra.

Tiếng trống cùng tiếng ghita đơn giản, ca sĩ chính đứng dưới ánh đèn, hát câu đầu tiên.

Khiến mọi người đều yên lặng.

Gậy phát sáng đung đưa chậm rãi theo nhịp điệu.

Han Yujin liếc thấy Lee Jeonghyeon đang nắm tay mình tuy vốn dĩ có bộ dáng lưu manh nhưng khi nghe bản dân ca này lại trở nên dịu dàng và nuối tiếc.

Lee Jeonghyeon nghe được lời hát.

<Xuyên qua những con phố này, còn phải chia tay những con thuyền kia>

Anh nhớ lại gần mười năm bên Mun Junghyun.

Anh còn nghe thấy.

<Những năm tháng muộn màng kia, người có từng lưu luyến>

Anh nhớ lại, anh và cậu, những tháng năm bị bỏ lỡ.

Han Yujin chăm chú lắng nghe.

Cậu có thể nghe thấy.

<Trong chuyện xưa anh kể, lời văn quá êm dịu>

Cậu nhớ tới giọng nói thanh lãnh của Chương Hạo, từng câu từng chữ, cũng là như thế.

Cậu cũng nghe thấy.

<Mắc kẹt trước lúc khởi hành, nhưng lại muốn cùng anh đi thật xa>

Cậu nhớ tới, bản thân đã từng bị tổn thương đến vô cùng thảm hại.

Có ai lại may mắn thoát khỏi sự tiếc nuối đâu?

Không ai có thể.

Trong rạp phim đang chiếu lại một bộ phim cũ.

Ollie và Mun Junghyun lại mua thêm một hộp bỏng ngô. Và vẫn như lúc trước, Ollie uống Cola lạnh còn Mun Junghyun uống trà đen nóng.

Xung quanh chỉ có lác đác vài người, rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bỏng ngô và răng va chạm vào nhau.

Cốt truyện quá bi thương, kể về một tình yêu kết thúc mà không có lý do rõ ràng.

Rơi vào khuôn sáo cũ, nhưng cực kỳ tương tự cuộc sống.

Trong góc, có khán giả đang rơi nước mắt vì số phận của nhân vật chính.

Trên thực tế, hầu hết những người khóc đều chưa từng trải qua đau thương to lớn.

Người thực sự nuối tiếc ngược lại đều không muốn rơi lệ.

Bởi vì họ rất giỏi che giấu, yêu càng sâu thì giấu càng sâu.

Ollie nhẹ nhàng đặt con gấu bông bánh mì màu xanh lá cây vào lòng Mun Junghyun, khi cậu di chuyển và buông tay ra, thiết bị đếm thời gian đã dừng lại.

Ollie hạ giọng.

Chỉ cậu và Mun Junghyun có thể nghe thấy.

"Tôi chỉ vừa vặn gặp được đồng tiền trò chơi thứ một trăm thôi."

Transit love (Boys Planet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ