Demo

460 24 3
                                    

Chẳng rõ từ khi nào đôi mắt cậu luôn dõi theo anh. Dù anh trong đám đông nghẹt người, ở nơi thật xa tầm nhìn của cậu hay bất kể anh làm gì, nói chuyện với ai thì đôi mắt này cứ mải mê tìm kiếm điên cuồng bóng hình anh. Càng thích anh, cậu càng hận bản thân mình vì thứ tình cậu cho cảm sai lầm ấy. Càng ra sức vùi lấp thứ gọi là tình yêu thì nó lại càng trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn. Anh là anh cả, là một leader, là người anh mà cậu kính trọng hơn tất thảy, anh có rất nhiều điều phải làm, phải lo và phải gánh vác, hơn hết anh như là gia đình của cậu, chính vì lẽ đó cậu càng không nên để thứ cảm tình này làm anh sợ hãi mà né tránh, rời xa cậu. Không biết qua bao lần cậu muốn độc chiếm anh làm của riêng mình xuất hiện trong ý nghĩ của bản thân. Cậu chẳng quan tâm đến dị dạng giới, cậu chỉ muốn yêu anh điên cuồng, đến muôn đời sau, muốn được thoải mái mân mê đôi môi xinh đẹp của anh, vuốt ve lấy mái tóc xoăn xù của anh mỗi khi thức dậy rồi hôn chào buổi sáng. Tâm trí của cậu toàn là anh, tự hỏi rằng đối với anh, cậu là gì? Anh tốt bụng, tài giỏi, đáng yêu, xinh đẹp và tuyệt vời, anh luôn là điểm tựa của cậu và đám nhóc kia nữa, nhưng anh lại luôn giấu nhẹm đi mệt mỏi và tâm tư buồn bã của mình. Cậu muốn anh dựa vào cậu, cậu biết những lúc anh buồn chứ. Nhưng anh không nói cậu cũng không dám hỏi, chỉ biết thẫn thờ đặt ánh nhìn lên anh một cách lén lút. Anh ôm cậu, cậu biết anh chỉ coi cậu như em trai, dù rất muốn nhưng nếu để anh ôm cậu sẽ trở nên tham lam, đánh mất lí trí với anh mất. Chỉ còn biết tiếc nuối rồi đau lòng phũ phàng với anh một chút. Cậu thích nấu ăn cho anh, im lặng bóc vỏ tôm cho anh, thích vô tình chạm đến da thịt của anh. Anh nào biết được cậu tha thiết muốn đến thế nào.

[MinChan/KnowChan] Cấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ