Cho em một chút hi vọng được không?

252 18 3
                                    

"Sẵn đây thì anh có muốn nói gì không hả Lee Know?"

Han Ji Sung lên giọng đầy ẩn ý, cậu nhóc nhỏ nghiêm túc cũng có phần đáng sợ. Lại gần giường bệnh tách tay Lee Know ra khỏi tay anh sói đang gượng cười vì không biết phải đối mặt với người em kém anh một tuổi như thế nào. Lee Know có chút hụt hẫng, lùi ra sau cúi gằm mặt suy nghĩ gì trong chốc lát.
Những kí ức mơ hồ đã dần hoàn thiện trên đường tới đây, thứ bây giờ cậu cần là cầu xin anh tha thứ. Nghĩ là làm, cậu quỳ xuống trước mặt anh.

"Anh, em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi anh, Bang Chan à em sẽ không làm như vậy nữa.. Anh bỏ qua cho em nhé? Làm ơn đừng ghét em"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa bông thường ngày của Min Ho giờ đây xen lẫn sự thành khẩn lẫn cầu xin. Đối diện với người mình thích, Chan không khỏi mềm lòng nhưng những kí ức về khi ấy đâu đó vẫn quẩn quanh trong đầu anh, nghiễm nhiên trở thành một nỗi ám ảnh với sự sợ hãi đủ lớn.

"Được rồi.. Anh không ghét đâu Min Ho à. Em đứng dậy đi không sẽ đau chân lắm đó!"

Tone giọng hoàn hảo để trấn an ai đó, Bang Chan nghĩ vậy. Anh không thể ghét Lee Know được, nhưng cũng không thể yêu, càng không thể vượt quá giới hạn. Vì anh là leader, trách nhiệm đè lên vai anh nặng hơn cả, nếu anh là người khiến cho không khí nhóm trở nên khó xử càng không hay.
Anh vẫn híp mắt, vẫn nở nụ cười xinh với hai má lúm duyên dáng nhưng lồng ngực Lee Know quặn thắt, cậu biết rõ anh chưa thực sự chấp thuận được việc cậu làm. Cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân cậu được thì sao anh có thể chứ.

"Rồi rồi mấy đứa về tắm rửa đi để anh Lee Know chăm bù"

ChangBin lên tiếng, đứng sau lưng Lee Know đánh mắt ra hiệu cho lũ nhóc loi choi sụt sịt ra về để Lee Know tiện trút bầu tâm sự với Bang Chan. Sắp nhỏ cũng hiểu ý ngoan ngoãn nhanh tay dọn đồ về nhà.

"Bọn em về rồi lại lên nhé anh Chan"

Felix mắt vẫn rơm rớm nước mắt vẫy tay tạm biệt anh, bạn Chồn sương thương em quá cứ vuốt lưng em liên tục, vừa vuốt vừa nói.

"Em cũng đi đây anh Chan nhé"

"Bọn em cũng về đây, ở lại mạnh khỏe nha" - Ji Sung

"Bái bai anh" - IN

"Trường sinh bất tử nha anh già" - Seungmin

Cả đám cứ nháo cả lên, Changbin phải  cực nhọc lùa cả đám nhóc ra thì mới chịu thôi. Tiếng cửa đóng lại, để lại đó là một khoảng lặng. Cả hai ngượng nghịu nhìn nhau. Bang Chan lên tiếng trước để đánh tan cái bầu không khí ấy.

"À Min Ho uống sữa không? Bọn nhỏ mua nhiều sữa lắm nè em"

"Anh à em thích anh?"

Lee Know nhích lại gần Bang Chan, khuôn mặt không một nét cợt nhả, nghiêm túc đến đáng sợ.

"Không được đâu"

Bang Chan cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Mớ cảm xúc trong anh lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn. Anh thích Lee Know, thứ tình cảm ấy vượt lên hẳn cảm giác gia đình với 6 đứa nhóc còn lại nhưng anh không thể. Anh lo sợ thứ tình cảm của Lee Know dành cho anh chỉ là nhất thời, lo sợ chỉ vì thấy có lỗi mà đưa ra quyết định không đúng.

"Chắc em chỉ đang nhầm lẫn thôi, chúng ta như anh em trong gia đình mà? Đúng chứ?"

"Em thật sự thích anh, không hề nhầm lẫn, là gia đình cũng được nhưng em muốn làm chồng anh.. Xin hãy cho em cơ hội, anh trả lời em sau cũng được em sẽ chờ anh mà. Chỉ mong anh sẽ không tránh mặt em.." - Lee Know

"Miễn là nhóm còn hoạt động, thì không thể đâu-"

"10 năm, 20 năm hay đế khi ta già, em sẽ mãi mài chờ anh" - Lee Know

Lee Know cắt ngang lời Bang Chan, những lời của cậu thành tâm biểu hiện hết lên đôi mắt cậu, quyết đoán, hừng hực, chân thành. Đôi mắt cậu long lanh nhìn Bang Chan, thật sự anh không thể từ chối đôi mắt này, nó khiến anh yêu chiều đến mất hết lí trí, chỉ đành quay người đi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, Min Ho. Anh muốn ở một mình, chắc em chưa ăn gì đâu phải không, em đi ăn gì đó rồi hẵng quay lại nhé."

"Anh-"

Lee Know định nói lại nhưng rồi lại rồi lại thôi, cậu sợ khiến anh càng khó chịu, càng ghét mình hơn. Cậu sẽ từ từ, dùng mọi cách khiến anh thay đổi suy nghĩ dù tỉ lệ thành công là 0,01%

"Vâng"

Cậu lê chân từng bước rời khỏi phòng bệnh của anh, thất thần ngồi bệt xuống dãy ghế chờ bên ngoài. Cậu đã quá tự tin. Tin rằng anh cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh. Ân hận những lời lẽ cô thưởng vô phạt đã nói, nếu không thổ lộ thì cậu có rơi vào tình cảnh oái oăm như thế này không?







[MinChan/KnowChan] Cấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ