1. Hạnh phúc

269 19 2
                                    

"Vậy tại sao mày biết nó không tốt, nhưng mày vẫn đâm đầu vào?"

"Em chả biết nữa anh à. Em chỉ biết rằng, em không thể sống mà không có cậu ấy."

Bệnh viện Bangkok, 3 giờ sáng.

Ánh đèn le lói của phòng bệnh hắc lên gương mặt của một cậu trai gầy gò. Nhưng cậu ta đẹp lắm. Ngũ quan sắc sảo, mắt phượng cong vút, sóng mũi thẳng tắp, làn da nâu mềm mại. Tất cả mọi thứ trên người cậu ấy kết hợp lại đều toát lên một vẻ đẹp kì lạ. Một vẻ đẹp buồn.

Cậu ta cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng máy điện tim vẫn cứ tít tít kêu vang khiến cho không khí phòng bệnh càng thêm u ám. Mario, người anh họ hàng xa duy nhất của cậu ta ở cái đất Bangkok này, và dường như cũng là người thân duy nhất. Đang cố gắng khuyên bảo để cậu ta có một cái nhìn khác tích cực với đời. Để không phải làm những chuyện ngu xuẩn để kết liễu cuộc đời vừa mới tròn 25 cái xuân xanh của cậu.

"Mày nhìn mày xem. Còn ra cái thể thống gì không. Mày mới 25 tuổi, nhưng chỉ vì níu kéo cái tình yêu rách nát của mày mà suýt chút nữa đã từ bỏ cuộc đời. Mày không thấy thương xót cho bản thân mày à, Po?"

Apo cuối đầu, nhìn chăm chăm vào hàng loạt dải băng trắng chi chít trên cổ tay trái. Cách đây 3 tiếng, chỉ vì một câu chia tay mà cậu đã nghĩ quẩn, gửi một video với cánh tay đầy máu cùng một lời đe dọa. Rằng nếu người kia không có mặt tại nhà cậu trong vòng 15 phút, cậu sẽ tự sát.

Và họ không đến thật.

Họ coi lời đe dọa của cậu là một trò bông đùa. Rằng tình cảm của cậu trong suốt 4 năm qua là một trò hề. Apo và người ta gặp nhau vào năm hai đại học. Apo là một người thiếu thốn tình thương. Từ nhỏ đã phải sống với bà nội vì ba mẹ qua đời do một vụ tai nạn. Lớn lên thì bị bạn bè trong xóm trêu chọc là người không cha không mẹ, không gốc gác người thân. Nhưng Apo tin rằng bên cạnh mình vẫn có một người luôn yêu thương và che chở bảo vệ cho mình. Đó là bà nội của Apo. Bà ở bên Apo từ khi cậu còn chập chững nói. Là người đút từng muỗng cháo, nắn từng con chữ cho cậu. Bà luôn luôn nấu cho Apo một chén súp rau củ khi cậu bị bắt nạt. Dỗ dành và ru cậu vào những giấc ngủ mà ở đó cậu có thể vui đùa cùng cha mẹ mình. Bà là tất cả của Apo.

Nhưng không một ai có thể chiến thắng được thời gian cả. Apo càng lớn thì tóc bà lại càng thêm bạc. Ngày Apo quyết định lên thành phố học đại học cũng là ngày mà bà ho ra bụm máu đầu tiên sau 5 tháng dấu diếm. Apo sợ bà sẽ bỏ mình cũng như ba mẹ cậu. Nhưng bà khuyên cậu rằng tương lai vẫn còn ở phía trước, bà tin Apo của bà khi bước ra khỏi vùng nông thôn hẻo lánh này sẽ thành công và hạnh phúc hơn bây giờ nữa. Và cho đến lúc đó, bà vẫn sẽ luôn khỏe mạnh để dõi theo từng bước chân cậu đi như khi còn bé. Bà đã hứa như vậy. Apo cũng tin là như vậy.

Nhưng rồi khi Apo nhận được tin là bà đã mất khi kiệt sức trong cơn ho dằng dặt cả năm trời. Cậu như chết lặng. Apo ôm ảnh của bà mà nước mắt cứ rơi. Nhưng gương mặt vẫn vô hồn vô cảm. Bà thất hứa rồi. Bà bỏ lại Apo của bà rồi. Rồi Apo của bà sẽ phải một mình chống chọi với thế giới này như thế nào đây. Ai sẽ nấu súp cho Apo của bà mỗi khi cậu bị bắt nạt, ai sẽ là người an ủi và hát ru Apo mỗi khi cậu buồn đây.

MileApo aka KinnPorsche TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ