3. Xuyên sách, tôi biến thành hũ mật nhỏ của chủ tịch bá đạo (1)

149 19 2
                                    

Trần Lập Ba không ngờ có ngày mình lại xuyên sách biến thành nam phụ si tình u mê nữ chính của chủ tịch bá đạo.

Chả là một ngày mưa gió bão bùng, Trần Lập Ba rảnh rỗi lục lại đống truyện của con cô chủ nhà để lại, vô tình tìm được một quyển có bìa thực bắt mắt, làm cậu cuốn vào nó cả một buổi chiều, đọc đến mỏi mắt đau lưng vẫn đ* thể thẩm được tư duy não tàn của nam 8 si tình đến đần độn. Đm ông đây mà là nhà ngươi, sẽ thành tâm chúc phúc cho đôi trẻ rồi biến đi cho nhẹ người chớ không phải hi sinh đôi chân thành người tàn tật để nhìn đôi chim cu hạnh phúc bên nhau đâu.

Miệng mồm vu vơ nói dui dẻ vậy thôi mà thành thế đ* nào lại xuyên sách thật. Hỡi ơi ông trời sao mà đành đoạn thế này.

"Cậu Apo, cậu Apo. Cậu thấy trong người như thế nào?"

Apo chớp chớp mắt nhìn xung quanh, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn nhứt nhối truyền từ bả vai lên thẳng tận đại não. Apo rên một tiếng khẽ, cố gắng cử động cánh tay què quặt của mình để kiểm tra thân thể.

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Đây là bệnh viện Bangkok. Cậu nằm đây được 3 ngày rồi. Cậu thấy trong người thế nào rồi cậu Apo."

"Tại sao tôi lại ở đây."

"Cậu không nhớ sao. Cậu đỡ đạn cho cô Nin rồi bị đưa vào đây trong tình trạng nguy hiểm. May mà cấp cứu kịp thời."

Nin? À là nữ chính yếu đuối mỏng manh sương mai. Cậu nhớ là có đọc tình tiết này ở chương 65 rồi. Nam phụ nghe tin người thương bị bắt cóc, liều mình vào sào huyệt của bọn chúng cứu nữ chính. Vượt qua bao mưa bom bão đạn cuối cùng cũng được ôm nữ chính trong tay, nào ngờ lại bị hào quang nam chính che mờ. Vừa bị cướp công lại còn lãnh dùm đôi chim cu kia một viên đạn. Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào - Apo thầm nghĩ.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện. Một chị gái thân hình mảnh mai, đôi mắt trong veo sưng húp, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng làm người ta vừa nhìn đã có cảm giác muốn che chở. Cô gái xông cửa vội vã bước vào phòng bệnh, bù lu bù loa một trận làm Apo muốn điếc cả đầu.

"Apo, em xin lỗi. Đáng lẽ viên đạn này phải là do em lãnh. Là em làm liên lụy đến anh, là em không tốt, xin anh bla bla bla..."

Trời ơi, làm ơn ai đó hãy nói với chị gái này là người bệnh cần được an tĩnh không. Cậu vừa mới tỉnh dậy gặp chị đã muốn xỉu ngang tiếp rồi.

"Chị gái làm ơn bình tĩnh lại, tôi không sao. Chị khóc làm tôi nhức đầu quá. Có thể nào vui lòng ngậm miệng lại được không."

"Anh nói gì vậy Apo, anh không nhận ra em sao. Em là Nin này. Anh đừng làm em sợ mà." Cô gái tiến tới lay Apo, nước mắt nước mũi lại tiếp tục tèm nhem.

"Tôi nói chị gái này, tôi đỡ dùm chị một viên đạn là vì nghĩa ân tình của tôi với cô bao nhiêu năm qua. Coi như bây giờ tôi trả hết. Cô có thể coi như không quen biết tôi mà biến khỏi đây dùm được không. Đm ông đây cần phải nghỉ ngơi."

Nin ngỡ ngàng lùi ra sau, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Vài giây sau đã cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt cứ thi nhau chảy.

MileApo aka KinnPorsche TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ