Your Bias || "Just a dream, silly girl."

174 8 0
                                    

Tôi đã quay lại rồi đây, thành thật xin lỗi vì mấy tháng nay không up chap, VÌ TÔI LƯỜI ĐÓ 👿👿



Nhưng mà hè rồi nên tôi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên nhé!


Warning: OOC, SE.


Anh: Bias của bạn

Tôi: Bạn



[♡]



'Này...Đừng hoang tưởng nữa, chỉ là nét vẽ thôi, NÀY!!'



"....?"



Gì cơ...?


*Ting!*


Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là chiếc ảnh cưới to của tôi và anh ấy đang được treo ở phòng khách. Nhưng mà....Sao không khí nó lại...Lạnh thế này..?


Rồi tiếng mở cửa mở ra, anh ta về rồi nhưng sao cơ thể tôi lại không thể di chuyển được? Đáng lẽ là tôi phải chạy tới chỗ anh ta và ôm anh ta thật chặt rồi nói câu 'Mừng anh về nhà.' chứ?


"....!!"


"Y/N!? Y/N!!! N-Này!!! Em ơi, em sao vậy!? G-Gắng lên, anh gọi cấp cứu!!"


Oiii, nhìn thấy bias của mình kêu tên mình trong đau khổ làm bản thân tôi cũng biết xót đấy >:(


Nhưng mà tại sao tôi lại không thể di chuyển...? Tôi thật sự bây giờ muốn nhào vô ôm anh ta thật chặt và tặng cho anh ấy vài cái hôn an ủi đây.


Anh ta lay người tôi liên tục và tôi để ý rằng mắt anh ta đã ướt đẫm nước mắt rồi...Thương quá...Làm ơn!!! Có cách nào để tôi có thể cử động được không!?!?


"Cấp cứu tới rồi!!! Y-Y/N, gắng lên!!"


Anh ta bế tôi và chạy thật nhanh đến xe cấp cứu đang chờ, người dân thì ùa vô nhìn đầy sự tò mò và có rất nhiều tiếng xì xào vang lên.


.....


"Xin lỗi...Vợ của bạn.."


"S-Sao cơ...? NÀY!! ÔNG ĐÙA TÔI HẢ!?!?"


Anh tức giận nắm cổ áo bạc sĩ và lắc mạnh khi mắt anh ta vẫn đầm đìa nước mắt.


"X-Xin anh hãy bình tĩnh...!


........


"Vậy là...Tôi chết rồi sao...?"

.


.


.


.


.

"Con gái...Con gái....!!"


Tôi mở mắt tĩnh dậy...Xung quanh đây là bệnh viện....


"B-BÁC SĨ!!!"


Ba tôi kêu to. Tự hỏi vụ gì vừa xảy ra vậy? Nó cứ...Rối tung lên và cả nhanh dứt khoát nữa...Tôi không thể để bản thân bắt kịp tình huống.


Tay tôi không còn là nét vẽ nữa mà là thứ gì đó gọi là thế giới thực...


"Con ơi...Mẹ xin lỗi..."


Mẹ tôi khóc khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy. Tôi đưa đôi mắt yếu ớt và lờ đẫn nhìn mẹ.


"Đáng lẽ, mẹ nên ủng hộ con và hiểu con hơn...Mẹ xin lỗi vì đã chửi rủa, sỉ nhục nhân vật hoạt hình của con...Cái gì mà mà...A-A...Anime ấy..."


Nghe xong, tôi bị ù tai dữ dội và tim đập mạnh từng giây. Cứ như là các mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm chí mạng vào tim tôi vậy.


Tôi nhớ rồi...Vì mẹ tôi liên tục phản đối về việc tôi xem Anime, đọc Manga và ép tôi phải học nên tôi đã mất kiểm soát mà hai chân chạy nhanh ra khỏi nhà và bị tai nạn giao thông khi tôi băng qua đường mà không thèm để ý đèn đỏ đã sáng lên.


Sau đó, tôi bật khóc...Tuy không khóc thành tiếng, tôi chỉ để nước mắt lăn dài trên khóe mắt chảy xuống tai và ướt gối. 


Biểu cảm đau khổ, ướt đẫm nước mắt với đôi mắt sưng húp và đỏ, giọng run lên của người con trai tôi hằng yêu...Chính thức đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi....


"Tất cả thời gian qua mà mình ở cùng với anh ta...Đều là mơ hết sao...?"


Một giấc mơ kể về hơn 30 năm cuộc đời của tôi và anh ta và khi tôi tỉnh dậy thì đã là 2 tuần kể từ khi tôi gặp tai nạn....


"(Your Bias Name)...Em xin lỗi..."


"Nhưng ít nhất, tình yêu của chúng ta giành cho nhau là thật, dù bản thân anh chỉ là nhân vật được vẽ lên bởi con người, như là em..."


End.

[Anime x Reader] Honey Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ