Bỗng nhiên cửa phòng lại bật mở lần nữa. Minji liền trùm chăn lên đầu giả vờ ngủ vì biết người vừa bước vào là Haerin.
Tim của Minji bỗng đập loạn xạ và mặt đỏ lên.
- Có nên tỏ tình luôn không ta? Bây giờ mình phải nói sao đây nhỉ? - Minji bối rối nghĩ thầm.
Nhưng Minji đừng lo, một người ăn ở tốt và bị ngược từ đầu truyện đến giờ như Minji đã tích đủ nhân phẩm trong truyện này rồi.
- Minji unnie...- Haerin thấy Minji "ngủ" thì ngồi xuống nhìn với ánh mắt tiếc nuối và bi thương rồi bắt đầu nói ra nỗi lòng của mình. - Minji unnie à...Có lẽ em đã thực sự động lòng với chị rồi đó. Từ khi quen biết chị, em đã được chị đối xử tốt vô cùng, nhưng em quá ngốc nên không nghĩ nhiều lắm. Đến khi có chuyến đi của trường, em đã dũng cảm rủ chị ngồi cùng bởi vì từ lúc đó em đã thích chị nhiều, chỉ là em không nhận ra và em muốn trốn tránh vì sợ hãi chị sẽ xa lánh em. Những hành động quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt của chị đối với em ngày hôm đó đã làm em rất vui và thích nhiều nhiều lắm. Khi em bị xô xuống nước, em...không nghĩ một người có năng lực bơi bình thường như chị lại dũng cảm xuống cứu em nên khi thằng tồi đó bảo em chính hắn cứu em, em đã tin. Và khi hắn ta ngỏ lời với em, em bối rối nhưng lại nhận lời bởi vì em muốn trốn tránh cảm xúc của mình. Em còn động tay với chị nữa...và em hối hận về điều đó lắm. Em...thật sự không cảm thấy tốt hơn khi ở bên cạnh thằng tồi đó và em thật sự rất nhớ chị, nhớ từng ánh mắt ôn nhu, cử chỉ ân cần và hành động tinh tế của chị. Em đã rất buồn khi thấy chị và chị Sullyoon thân thiết với nhau hơn, và cả trường thì tích cực đẩy thuyền hai chị. Em... thật sự rất ân hận và cũng xen lẫn chút vui mừng khi biết chị chính là người cứu em. Khi chia tay thằng tồi đó, em đã để ý đến chị nhiều hơn và tự trách mình tại sao lâu nay không để ý đến chị, không để ý đến cái vẻ đẹp tuyệt đỉnh vạn người mê của chị! Em đã rất sợ, rất sợ chị sẽ hận em và ghét em sau vụ việc đó. Nhưng không, một lần nữa chị đã cứu em khỏi tay thằng đồi bại ấy và em lại động lòng thêm một lần nữa. Hôm đó em đã mạnh dạn nói lên nỗi lòng của mình, nhưng chị lại bảo rằng chị không còn yêu em nữa. Đó là lần đầu tiên chị đối xử lạnh lùng với em...Nhưng em biết tất cả là lỗi tại em và đây là cái giá em phải trả. Nào ngờ, cái giá thật sự mà em phải trả lại lớn hơn nhiều. Chị lại một lần nữa cứu em, nhưng bù lại...chị đã quên em. Dù là tạm thời, nhưng em vẫn chưa có cách gì để chị nhớ lại em, và em rất sợ, sợ rằng chị sẽ quên em mãi mãi...Nhưng chị ơi, em yêu chị lắm, bởi vậy em cũng không nỡ thấy chị đau khổ với những đoạn ký ức đau lòng cũ về em, vì vậy...cho em theo đuổi chị lại từ đầu, Minji nhé! Lần này, em sẽ cố bù đắp cho chị những lỗi lầm mà em đã gây ra! Em...yêu chị lắm, nếu chị nhớ lại...xin hãy cho em một cơ hội cuối cùng, chị nhé!
Minji rất bất ngờ khi nghe những lời đó từ miệng Haerin. Nhoẻn miệng cười, Minji biết cuối cùng vị thần hạnh phúc đã đến thăm mình.
- Kang Haerin! - Minji bật dậy ôm lấy Haerin. - Chị xin lỗi, là do chị cả. Là do chị quá đau lòng để nhớ lại các chuyện cũ, và chị không muốn em phải chịu khổ vì chị nữa nên chị đã giả vờ quên. Chị...tưởng...em không yêu chị nên...
- M-Minji unnie! - Haerin thấy Minji không bị mất trí nhớ thì vui mừng ôm thật chặt. - Không phải lỗi do chị, là do em cả! Em đã nợ chị rất nhiều, em xin lỗi, em xin lỗi! Chị...em yêu chị lắm...liệu...liệu chị có thể cho em một cơ hội cuối cùng không? Liệu...tim chị còn chỗ trống nào cho em không?
- Mèo ngốc ạ - Minji xoa đầu em. - Trong trái tim chị đã đầy các chỗ rồi. Duy chỉ có một và chỉ một chỗ trống ở giữa là của em. Chị cũng yêu em lắm, bé mèo Kang của chị à! Em đồng ý làm bồ chị nhé!
- Vâng! - Haerin vui sướng rơi nước mắt nhưng bỗng khựng lại. - Nhưng...chị ơi...nụ hôn đầu của em...đã bị tên khốn đó cướp mất rồi...là chuyện trong nhà kho hôm đó...
- Haerin ngốc - Minji lại ôn nhu xoa đầu Haerin. - Em còn nhớ lúc chị cứu em lên không? Lúc đó chị đã phải hô hấp nhân tạo cho em, và thế là nụ hôn đầu của em đã thuộc về chị rồi đó!
Haerin ngơ ngác nhìn Minji một lúc rồi bỗng nhe răng.
- Kim-Min-Ji! Chị lợi dụng em để cướp nụ hôn đầu của em sao! Yaaa! Minji...Minji vô liêm sỉ!- Haerin nhe răng đỏ mặt trông càng giống mèo hơn làm Minji không nhịn được mà bật cười lớn.
- Ừm, vô liêm sỉ, nhưng em thích, đúng không? - Minji ghé khuôn mặt "đẹp trai" của mình vào sát khuôn mặt Haerin làm em mèo đỏ bừng mặt.
- Yaaa...đồ mặt dày Kim Minji! - Haerin ngại ngùng.
- Đồ mặt dày này yêu em!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Catnipz) Bé mèo Kang của chị Kim
FanfictionBé mèo Kang lọt vào mắt xanh của crush quốc dân toàn trường - hoa khôi họ Kim