1.

949 55 2
                                    


Thật ra tôi cũng không biết nữa. Là Jung Yoonoh hay Jung Jaehyun đây?

"Ngày 10 tháng 3. Hôm nay Yoon Oh cũng đẹp trai quá đi mất. Làm thế nào mà tên của Jung Yoon Oh lại là Jung Yoon Oh nhỉ. Thấy trên Facebook bảo, tên mà đã hay thì cái gì cũng xong. Ừ, công nhận. Tôi xong đời rồi. Khi cười mà không có lúm đồng tiền thì có lẽ tôi đã không thích rồi. Nếu không phải là Alpha thì tôi cũng đã không thích rồi. Chỉ cần tên không phải là Jung Yoon Oh thì có lẽ......."

Thôi đi, mày tiêu rồi, Doyoung...

"Chà, không thể tin nổi..."

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cuốn nhật ký màu xanh yêu quý của tôi bị rơi mất, và giờ nó đang nằm trong tay một tên đáng ghét. Đã vậy, cậu ta còn thản nhiên đọc to những thứ tôi viết nữa chứ! Trời đất, tại sao bỗng chốc mọi bí mật của tôi lại bị đưa ra ánh sáng thế này?

Bất chợt, giọng nói của cô cố vấn lướt qua trong đầu tôi...

"Dạo này em bị mất ngủ và không thể tập trung sao? Dù sao giờ cũng là khoảng thời gian cuối cấp, nhưng cũng có thể là do pheromone (Cô giáo, rất tiếc nhưng em là Beta, pheromone gì chứ?). Có lẽ các em chưa quen với việc kiểm soát pheromone. (Nhưng liệu Beta có bị ảnh hưởng bởi pheromone không nhỉ?). Doyoung à, những lúc thế này, em phải bình tĩnh và giữ cân bằng. Bất cứ thứ gì xuất hiện trong cuốn nhật ký này, dù là con người, con vật hay cây cối cũng không quan trọng bằng kì thi sắp tới đâu! Vì vậy, mỗi giờ giải lao, em có thể tới tâm sự với cô và nói cho cô biết suy nghĩ của em, được chứ?"

Nó không phải là một câu trả lời rõ ràng, nhưng dù sao nó cũng làm tôi thấy khá hơn một chút. Cuốn nhật ký của tôi giống như một mớ hỗn độn vậy, nhưng việc viết ra mọi thứ cũng khá hiệu quả. Đó là điều bình thường thôi mà, ý tôi là việc viết ra những bí mật mà không thể nói với ai ý. Nếu tôi biết câu trả lời sẽ như thế này, thì tôi đã chẳng đi nghe tư vấn gì cho cam. Xem một bộ phim hay còn tốt hơn...

Và giờ thì nhìn đi, tôi và cái tên ăn cướp kia là bạn cùng lớp ??!! Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tới mức tôi còn nghe được cả tiếng máu chảy trong người. Tôi cố gắng rướn cao hơn để giành lại cuốn nhật ký. Và có vẻ tên đáng ghét đó tiếp tục muốn gây sự. Hắn giơ tay lên, khiến bảng tên trước ngực hiện ra trước mắt tôi.

Jung Jaehyun.

Dù là nạn nhân, nhưng tại sao tôi lại thấy xấu hổ thế này? Tôi thực sự muốn cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ. Jaehyun, người đang nắm giữ bí mật lớn nhất đời tôi – tình cảm đơn phương mà tôi dành cho người anh sinh đôi của cậu ấy – mỉm cười.

"Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi..."

"Đừng đùa nữa, làm ơn. Cậu là đồ ăn cắp à?"

Xấu hổ quá đi mất. Hay là nghỉ học cho rồi? Không được, thế này thì hơi quá, mình vừa nhận giấy báo nhập học mà. Vậy còn cậu ta, không có cách nào khiến cậu ta biến khỏi đây sao?

Jaehyun – người đang kiễng đôi chân 1m8 của cậu ta – đưa tay lên cao hơn và lùi lại một chút, nhìn xuống tôi với một nụ cười khiêu khích.

[Jaedo] Tớ sẽ kể cho cậu mối tình đầu của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ