7.

304 31 4
                                    


EDITOR: BÁNH CÁ

May mắn thay, cậu đã kịp tới bệnh viện trước khi bị vỡ ruột thừa nhưng cậu vẫn sẽ phải nằm viện thêm 3 ngày nữa. Jaehyun đã mang theo túi của Doyoung và chạy hết tốc lực tới bệnh viện, giờ đang mím môi thất vọng. Doyoung vừa mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật và đang truyền dịch. Cậu chỉ vào phần mái rối bù của Jaehyun và cười khúc khích.

"Cậu chạy tới đây đấy à? Lo cho tớ à?"

"Cậu như thế này rồi thì sao tớ không lo được chứ? Dù tớ muốn mắng cậu một trận ra trò lắm nhưng tớ cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu" Nhìn Doyoung mặc bộ đồ bệnh nhân dù cậu không mắc bệnh nan y, Jaehyun trong lòng lẫn lộn cảm xúc, cậu vừa vui nhưng cũng lo lắng tới muốn hói đầu. Doyoung đưa tay vuốt tóc Jaehyun.

"Tớ vượt qua được rồi. Dù sao thì ngày thi tuyển sinh sẽ là một ngày tuyệt vời cho mà xem."

"Phải rồi" Jaehyun ngồi trên chiếc ghế dài cạnh giường, bình tĩnh đón nhận cái chạm của Doyoung, cảm thấy thật nhẹ nhõm trước giọng nói ấm áp nơi cậu.

"Kim Doyoung, người đã trả qua ca phẫu thuật ruột thừa chỉ 3 tuần trước khi kì Suneung, quả là một huyền thoại mà."

"Phiền thật đấy. Tớ còn đang bực đây nên đừng có mà chọc vào."

"Và Jung Jaehyun, người trốn học 3 tuần trước khi thi chỉ vì lo lắng cho Kim Doyoung, cũng thực sự là một huyền thoại."



Jeong Jaehyun giơ ngón cái lên và cười. Kim Doyoung cũng mỉm cười biết ơn vì đã chạy luôn tới bệnh viện vào thời điểm chỉ còn 1 tháng trước khoảnh khắc quan trọng nhất của đời học sinh. Dù có xui xẻo thật nhưng cậu cảm thấy mừng vì chuyện đó diễn ra trước kì thi.

"Tớ mừng là ruột thừa không bị vỡ. Vết mổ có đau không? Cậu ổn chứ?"

Trước câu hỏi của Jaehyun, Doyoung gật đầu lia lịa. Chỉ tới lúc ấy Jaehyun mới hoàn toàn thả lỏng mà vùi đầu vào chiếc chăn trắng Doyoung đang đắp và càu nhàu.

"Cậu có biết tớ đã ngạc nhiên tới mức nào khi nghe Dahye nói là cậu được đưa tới bệnh viện để cấp cứu không hả? Tớ tưởng trái tim tớ sẽ nổ tung luôn ấy chứ."

Kể từ hôm đó, Jeong Jaehyun lấy cái cớ nhảm nhí rằng cần phải thấy mặt cậu ấy mới có thể có hứng học hành được để đến phòng bệnh của Kim Doyoung ngay sau khi giờ học chính quy kết thúc mà không thèm ăn tối ở trường. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn di động gắn vào giường, họ giải những đề thi cũ một cách vất vả, Jaehyun thì liên tục giải sai còn Doyoung thì làm toán dở tệ. Sau đó, khi Doyoung phân vân, Jaehyun xoay tờ nháp đối phương đang viết về phía mình, đọc đề rồi viết phương trình xuống bên cạnh biểu đồ. Sau khi sắp xếp lại công thức, Jaehyun đưa lại cho Doyoung và giải thích một cách ngắn gọn.

"Đầu tiên là lấy giá trị cho sẵn thay vào hàm số. Thứ hai là so sánh hệ số góc với 1 theo nhị thức và thứ ba là thay một giá trị cho hàm y để kiểm tra xem nó có âm hay không."

Doyoung thậm chí không thèm nghĩ về câu hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Jaehyun. Vì thích giọng nói khi giải thích như thế này của Jeong Jaehyun nên đôi khi, rất thỉnh thoảng thôi, cậu lại giả vờ như mình không hiểu để cậu bạn kia ân cần giải thích cho mình. Rất rất thỉnh thoảng thôi.

[Jaedo] Tớ sẽ kể cho cậu mối tình đầu của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ