[1] When the wolves come out

2.2K 121 5
                                    

Hãy đảm bảo là bạn đã đọc phần NOTE rồi mới bắt đầu vào chương này nha.

Bản dịch không đảm bảo chính xác 100%.

---

Theo như những gì mà em còn nhớ, Jaemin đã được cảnh báo là không bao giờ được phép mạo hiểm một mình vào khu rừng ngăn cách giữa nhà của gia đình với khu chợ làng. Mẹ và bà của em luôn kiên quyết và nhiều lần nhấn mạnh với em rằng khu rừng ấy rất nguy hiểm đối với em, rằng nó chứa đựng thứ gì đó đặc biệt gây hại cho Jaemin.

Khi em còn quá nhỏ và dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người lớn, những câu chuyện mơ hồ về mấy điều khủng khiếp đang ẩn nấp trong rừng sâu có thể đột nhiên xảy ra đã phát huy tác dụng như dự định của họ. Em nhất quyết tránh xa chúng, bằng lòng đi theo mẹ và bà vào những ngày chợ và thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc đi vào rừng một mình. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, em đã lớn lên, và sự tò mò trong em cũng như vậy. Và em bắt đầu tự hỏi tại sao khu rừng ấy lại nằm ngoài giới hạn của mình, khi mà em vẫn chưa bao giờ nghe nói có bất kỳ ai gặp rắc rối ở đó - khi giờ đây em đã là một người đàn ông hai mươi hai tuổi, mạnh mẽ và không có một lời giải thích nào về lý do tại sao em vẫn còn được che chở theo cách này.

Cuối cùng, mong muốn tìm hiểu của em đã vượt qua mong muốn tuân theo các quy tắc của người lớn, nên vào một buổi chiều, khi mẹ đã đi làm dưới làng còn bà thì ngủ trưa, Jaemin đã phá vỡ một lời hứa mà em luôn gìn giữ bao lâu nay, để làm một điều mà em không bao giờ được phép phá vỡ. Chính là đi vào rừng một mình.

Cũng không tệ lắm, đó là suy nghĩ đầu tiên của Jaemin khi em đi dọc con đường trống vắng ấy. Nơi này khá quen thuộc với em, vì em đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần. Cứ cho là trước đây Jaemin luôn làm điều đó trong khi nắm chặt tay mẹ hoặc bà của mình, nhưng đến tận bây giờ, em không còn lý do gì để nghi hoặc về nơi mà mình đang đến nữa. Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, chiếu sáng cả một nền rừng, càng giúp em loại bỏ mọi khả năng khiến mình cảm thấy bị mắc kẹt hoặc sợ hãi bóng tối. Jaemin nghĩ rằng mình đã phát hiện ra bóng của một con vật lớn đang lảng vảng giữa những tán cây vào một lúc nào đó, giống như một con sói, nhưng nó biến mất quá nhanh nên em cũng không chắc là nó có thật hay không.

Nhìn chung, ngoài việc có thể nhìn thấy mấy thứ như thế, cuộc hành trình xuyên rừng của em đã kết thúc một cách đáng thất vọng. "Phải có lý do mà họ không muốn mình vào đó một mình chứ nhỉ?" - Jaemin trầm ngâm khi trở về phòng. Em cân nhắc thêm một lúc trước khi kết luận rằng, "Có lẽ ý của họ là ban đêm rất nguy hiểm." - Mặc dù mẹ và bà của em không nói rõ điều đó, nhưng có lẽ đây là một lời giải thích có ý nghĩa nhất đối với em lúc bấy giờ. Khu rừng chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn khi không có ánh sáng tự nhiên để xua đuổi bất kỳ sinh vật nào có thể lảng vảng gần đó.

Vì vậy, với quyết tâm mới có được, Jaemin quyết định rằng nếu muốn giải quyết bí ẩn này, em cần phải thử đi vào rừng một lần nữa sau khi mặt trời lặn.

Cả mẹ và bà đều đang ngủ say, nên cho dù cả ba người họ có ở chung trong một phòng đi chăng nữa, thì Jaemin cũng có thể dễ dàng lẻn ra ngoài và đi vào rừng như thế này. Ngay khi bước vào, em có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm ở đây. Trời gần như tối đen như mực, ánh trăng rằm chỉ vừa đủ lọt qua những tán cây, không gian tràn ngập tiếng dế kêu và thỉnh thoảng có tiếng kêu đáng sợ của một con cú.

NOMIN • [Trans/🔞] Series Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ