Chương 1

6 1 0
                                    

Hôm đó là một ngày đầy nắng, tôi gặp anh sau lúc tan trường, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu gặp anh, anh mặc một bộ đồ tây trang lịch lãm có đôi chút nhăn nhúm, ngồi thẩn thờ dưới mái đình công viên nơi tôi thường hay ngồi làm bài tập, tôi lúc đó vô tâm vô phế cứ coi anh là người vô hình mà đạm nhiên như không ngồi xuống đối diện anh, lúc ấy tôi không biết được người kia có biểu tình gì nhưng tôi thấy được thoáng qua bàn tay anh có vẻ nắm chặt hơn chút, có thể là bực bội vì tôi chen vào, hoặc có thể là cứng nhắc khi ngồi đối diên với tôi hoặc là vì lý do gì đó.

Như mọi ngày tôi kết nối tai nghe với điện thoại, bật một bài nhạc yêu thích của bản thân lên mà nghe, gió thổi nhẹ qua, lá cây xào xạt, không khí trong lành, tiếng chim hót và quanh đình là những khóm hoa dại nhỏ nhắn đáng yêu, đẹp biết bao, thoải mái biết bao, chỉ có khi ở nơi này tôi mới cảm thấy bản thân mình được thả lỏng, não bộ mới hoạt động bình thường.

Tập trung làm bài, vào những bài khó theo thói quen mà nhăn nhăn mày, uống một ngụm trà sữa, nhìn xung quanh để thả lỏng tinh thần, tôi lại thấy người nọ vẫn ngồi kia, chăm chăm nhìn về nơi nào đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy người nọ cô đơn thật đấy như tôi vậy, nhưng tôi vẫn tuân theo quy tắc, không phải việc mình mình chẳng bận tâm.

Tôi và người nọ cứ ngồi như thế đến hết buổi trưa, tôi giờ còn phải đi học bổ túc nữa, nhanh chóng thu dọn tôi chạy như bay về phía trung tâm.

Tôi sắp thi tốt nghiệp phổ thông rồi, nên phải cố gắng để có được thành tích cao để còn vào trường đại học mà mình yêu thích chứ, tôi chỉ có một mình trên đời, tôi phải tự trang trải ch bản thân từ sớm, nên tôi hiểu chỉ có học thì tương lai mới tươi sáng, tôi có ước mơ trờ thành một IT giỏi, có một sự nghiệp vững vàng trong tương lai, cưới 1 một cô vợ hiền huệ và sinh một cu cậu lanh lợi hay là một bé con xinh xắn nào đó, sống vui vẻ bên nhau.
Năm cấp 3 là năm ta có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng với tâm trạng luyến tiếc, muốn cho nhau những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, thì cậu, phải đi làm thêm ngày đêm, rảnh thì mang sách vở ra học, ôn bài, trời cũng không thiên vị ai cả, mình không có cái này thì có cái khác bù vào, như cậu có thể nhớ rất nhanh và năng lực học hỏi rất cao, cũng nhờ thế cậu có nhiều thời gian làm mà không bị thụt lùi trong thành tích học tập.

“ Ê, Kiên, mày đi đâu đó, anh em gặp chuyện đi với bọn này đi”

Người trước mặt đây toàn thân bụi bặm, mặt mày đầy những vết thương lớn nhỏ, đầu bù tóc rối là đây chứ đâu. Tên này tên là Trần Nam Khánh, bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau trong cô nhi viện, đến năm tôi với nó lên lớp 9 có thể tự tìm một công việc của mình thì 2 đứa có nói với cha và được sự đồng ý rồi chuyển ra ngoài, tôi với nó ngày học hành và làm việc đêm làm côn đồ chạy theo một bang phái làm việc, nói thật làm nghề này dễ kiếm tiền thật nhưng đó là bạn phải không có cái gọi là cắn rứt lương tâm.

Trong một lần làm mánh lớn thất bại thì nó nhận lại cha ruột nó là đối tượng nhiệm vụ và được thả ra, lúc đầu chỉ nghĩ là mặt giống mặt, lúc sau khi xét nghiệm AND thì mới biết nó là con ruột của y.

Về tới nhà nó, cả gia đình nó trước nhất sững sờ sau một giây thì ai cũng rưng rưng nước mắt mà òa khóc, ôm chặt nó như thể muốn khảm nó vào trong cơ thể. Tôi thấy có chút ghen tỵ với nó đó, cảm xúc trong tôi có chút dao động, biết đâu chừng, lý trí nhanh chóng mách bảo, sẽ không có cái gọi là biết đâu chừng.

Gia đình nó rất giàu, nếu không giàu sao có thể lọt vào tầm ngắm của chúng tôi chứ! Sau khi nhận gia đình, nó không những không chê bai tôi, còn luôn bên tôi cho đến giờ, tôi thật sự cảm thấy quý nó, dường như mỗi một điều trong sinh hoạt của tôi đều có sự xuất hiện của nó, nó rất ít khi về nhà, chỉ thích sống trong cái nhà trọ nhỏ bé này thôi, nó học so với tôi càng giỏi, trong đám con gái nó khá là nổi tiếng, ngoại hình thì cao ráo sáng sủa, mang cho mình hơi thở hoocmon nam tính đậm đặc, khuôn mặt thì đẹp trai vô cùng, còn nói chi sau khi nhận cha giàu có nữa, thế đấy, nhưng chả hiểu sao chả có người con gái nào lọt vào mắt nó.

Càng lớn nó càng bám tôi hơn, mùa hè năm lớp mười chả hiểu sao nó đã bám tôi đến thế, trước đó thì nó bám thì vẫn bám nhưng vẫn có thời gian cho gia đình, sau thời gian đó nó còn hận không thể đến tắm đi vệ sinh cũng theo tôi, haha, đau đầu nhất là những sáng nhìn cái khuôn mặt điển trai này khi thức dậy đang vô tội mà ôm tôi vào trong lòng, mà phản ứng của bọn con trai vào buổi sáng của 2 thằng đàn ông khiến tôi vừa giận vừa thẹn vô cùng. Biết làm sao được, y là huynh đệ mà tôi nhận định, nhưng đáng đánh thì vẫn phải đánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trần Chí KiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ