01.

213 9 1
                                    

Hôm nay em đi khám định kì, bác sĩ nói em có thai nữa rồi. Em hoang mang, em cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Người đàn ông khiến em mang thai chính là người chồng đã ghẻ lạnh em suốt một năm nay. Mối quan hệ giữa em và hắn chính là một câu chuyện lê thê.

Con người trong cơn say loạn lạc mê man thì làm gì biết mình đã gây ra chuyện gì. 

Hắn chán ghét em như vậy, nguyên nhân chính là một năm trước, em cũng từng mang thai.

Em tìm đến hắn, mong hắn có trách nhiệm với đứa con trong bụng. Hắn đăng kí kết hôn với em, cho em một ngôi nhà nhưng nơi đó nào có phải là nhà, từ lúc em chuyển đến thì thời gian hắn ở lại công ty tăng lên. Hắn chưa từng xem em là một người bạn đời của hắn. Hắn làm vậy cũng chỉ vì 'trách nhiệm' mà thôi. Mỗi lần hắn cần gì đó, hắn đều nhờ trợ lý đến nhà lấy.

Vào cái ngày xui xẻo đó, em ra ngoài, không may bị cướp, em bị bọn chúng đâm trong khi đang cố gắng lấy lại đồ mà chúng đã cướp.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, nhát dao ấy đã cướp đi đứa con đầu của em.

Hắn tới thăm em, lạnh nhạt dội cho em gáo nước lạnh buốt - "Đứa bé mất rồi, giữa tôi và cậu chẳng còn gì để ràng buộc nhau."

Em mặt dày đáp kiên định đáp trả: "Giữa em và anh vẫn còn tờ giấy đăng kí kết hôn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp..."

"Vậy thì ly hôn đi." - Hắn tức giận đáp lại câu nói đó rồi rời đi, thể hiện sự giận dữ bằng cách đóng cửa không hề nhẹ nhàng.

Em không muốn rời xa hắn, em đã điên cuồng yêu hắn từ lâu, em tìm cách mang thai con hắn là mong hắn có thể thuộc về em, ở bên cạnh em, nhưng em đã lầm rồi.

Cho dù mang thai con hắn nhưng hắn vẫn lạnh nhạt với em. Vẫn không đoái hoài đến em.

Ngôi nhà đã từng nuôi lớn em, khi vừa bước vào nhà, giọng nói chua chát vang lên - "Sao rồi, mất cái thai rồi à. Mất rồi thì để tôi xem làm cách nào để cậu làm Ngọc Hải yêu cậu."

Em nghe xong vẻ mặt vẫn như cũ, nặn ra một nụ cười gượng - "Con chào ba nhỏ, con mới về."

Người được gọi là 'ba nhỏ' kia tiếp tục nói - "Quế Ngọc Hải là người yêu của em trai cậu, cậu nghĩ cậu sẽ bỏ được hình bóng của Duy Minh ra khỏi tim của nó sao?"

"Em đủ rồi đó" - Một giọng nói vang lên, đó là ba lớn của em. Em vốn định sau khi xuất viện sẽ về nhà ăn một bữa cơm, em mong sẽ được ba an ủi, vậy mà ba vẫn giữ thái độ ghét bỏ từ lúc Duy Minh qua đời.

Còn lí do ba nhỏ ghét em sao? Đó là người hắn yêu vốn là em trai đã qua đời của em. Năm đó hai người họ hẹn hò, nhưng rồi nó bị bệnh nặng, đòi chia tay, hắn đương nhiên không muốn điều đó xảy ra nhưng bệnh tình của nó ở giai đoạn cuối, nó không muốn làm khổ hắn. Hắn vẫn kiên quyết ở bên chăm sóc nó. Cái ngày em đến thăm nó, nó nhờ vả em là hãy quan tâm, chăm sóc hắn giúp nó. Em lẳng lặng đồng ý.

Sau khi nó mất, hắn đau khổ, em theo ý nguyện của nó, em luôn ở bên hắn.

Nhưng rồi em lại đâm đầu vào yêu, chính là yêu bạn trai của người em đã mất.

Trong tim của hắn chỉ có hình bóng của nó, hắn chưa từng quên, nên hắn ghẻ lạnh với em, ghẻ lạnh với tình yêu của em.

Ba nhỏ luôn nghĩ do em nên Duy Minh qua đời, là do em cố tình quyến rũ Ngọc Hải để rồi em trai mình phải lâm bệnh nặng mà ra đi...

Thời gian sau khi mất đi đứa bé, em suy sụp, mỗi buổi tối em sẽ mơ thấy bé con về gọi mình, em cố gắng giữ bé con ở lại nhưng thật không may, bé con lại luôn chọn rời xa em. Tinh thần của em sa sút, đôi lúc em sẽ bị cơn mơ cuốn đi, có khi em cảm giác mình sẽ không thể tỉnh lại sau giấc mơ nữa.

Có lẽ do quá bận rộn nên hắn đã quên mất đi mình đã nói sẽ ly hôn với em. Đã qua một năm, hắn vẫn giữ thái độ đó với em, nhưng em mừng thầm vì dạo này hắn bắt đầu về nhà, tuy là về nhà vài lần nhưng vẫn hơn là không về mà. Em bắt đầu học nấu ăn, mỗi lần hắn về, em đều chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn, hắn không hề đụng tới, chỉ liếc một cái sau đó nói em là đồ phiền phức rồi hắn lại rời đi.

Khi say, hắn mê loạn gọi tên "Duy Minh". Hắn say là thật, ấy vậy mà hắn cũng không quên buông lời làm đau em...

"Hừ, cậu đừng mơ tưởng sẽ có vị trí trong tim tôi, nếu không phải do cậu là anh trai của cậu ấy thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm với đứa bé đã mất, cũng sẽ không dẫn cậu đến cục dân chính."

"Có một đứa bé trong bụng mà giữ không xong vậy mà còn dám mở miệng lôi cái đơn đăng kí kết hôn ra mà bắt tôi ở lại bên cậu sao. Đúng là mơ tưởng."

Em sững người khi nghe những câu nói ấy, em nuốt nước mắt vào trong, cố gắng dùng sức đỡ con người cao lớn vào. Lên tới phòng hắn vẫn gọi tên người hắn yêu, hắn kéo em vào cơn mê của dục vọng, em vốn yếu hơn hắn nên kháng cự là điều khó khăn. Cứ như vậy, một đêm đầy hương vị đau khổ và mệt mỏi trôi đi.

Người nằm dưới thân đã bị hắn dày vò bằng những câu nói cùng với sự đau đớn về thể xác, chỉ có thể chịu đựng. Em bắt đầu sợ rồi, em sợ sự ghẻ lạnh của hắn, em sợ hắn sẽ thêm phần chán ghét nếu biết rằng người lên giường với hắn đêm ấy là em nên em đã dậy từ sớm, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra để dọn dẹp mọi thứ.

Khi hắn tỉnh dậy thì căn phòng đã về trạng thái ban đầu, hắn không nhớ gì về đêm qua, chỉ nhớ là bản thân đã bị chuốc say sau đó thì nhờ trợ lý đưa về nhà. Phải rồi, người mở cửa cho hắn là người mà hắn không ưa bấy lâu nay. Hình như đêm qua chỉ có vậy thôi mà phải không?

end. 

chúc các cậu có một Tết Trung Thu vui vẻ ạa🫰

[ver] |0309| •хιnн yêυ của qυế ngọc нảιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ