Do em đang ở bệnh viện nên hắn đi đi về về thường xuyên để mang đồ ăn cho em, hắn cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, trải những tấm thảm chống trơn ngã ở trong nhà tắm, thay số thảm trong nhà thành thảm lông mềm.
Hôm em lén ăn nho khô, đau dạ dày thật sự đã tìm đến, em bị hành cho một trận tái nhợt, hắn chỉ biết ở bên nghiêm mặt nhìn em rồi lại xoa bụng ru em ngủ.
Thời điểm em được xuất viện thì thai kì cũng bước sang tháng thứ tư, em vẫn bị nôn nghén hành, bé con bắt đầu biết cử động trong bụng em, người ta mang thai ngủ ngon lành còn em thì khi ngủ giấc được giấc mất. Sau sự việc lần ấy, hắn không thể chủ quan được nữa, hắn nghĩ tới cách 'Khi đi đâu thì cũng nhất định phải xách em đi theo'.
Một lần nữa, hắn khiến em sa vào tình yêu màu hồng. Thấy hắn ngày ngày tất bật trong bếp nấu ăn cho em, rồi lại lao đầu vào công việc, em nghĩ mình nên làm giúp hắn một chút, không thể ngồi im nhìn được.
"Anh ơi, để em nấu phụ nhé."
"Không, em ngồi yên ở đó, ngồi yên."
"Anh ơi để em làm việc nhà cho nhé."
"Ai cho em làm."
"Anh ơi để em mang đồ ăn ra bàn ...."
"Không"
"Anh ơi..."
Hắn bày thức ăn ra trước mặt em, nhìn ngon thật nhưng em muốn uống sữa chuối. Em rụt rè kéo ngón tay hắn - "Anh ơi, em muốn uống sữa chuối, một hộp thôi. Nha anh."
"Em ăn xong rồi tôi sẽ cho."
Hắn nhìn đôi mắt của em long lanh toàn nước, trong lòng không nhịn được mà nhão ra - "Được rồi, một hộp thôi."
Hắn đi lấy sữa chuối cho em, sau khi xử lí xong hộp sữa chuối, bé con kháng nghị thức uống yêu thích của ba nhỏ bằng cách ép chúng lên dạ dày, em chạy vội đi nôn sạch sữa ra ngoài.
"Tôi đã bảo là phải ăn mới được uống giờ em thấy hậu quả chưa?"
"Dạ rồi. Huhuu"
"Em mà khóc mãi như vậy bé con sau này sẽ xấu lắm cho coi."
Nghe đến đây em lấy tay quẹt nước mắt làm chúng lem nhem hết cả mặt. Hắn phì cười dắt em ra ngoài bàn ăn.
Khi nhìn thức ăn được bày ra bàn, em mếu máo nhìn hắn - "Anh ơi, em không ăn nổi, em mệt lắm."
"Em mà không ăn thì đừng hi vọng sữa chuối sẽ còn trong nhà, tôi sẽ vứt hết đống sữa chuối vô thùng rác."
"Ơ anh ơi, sữa chuối vô tội mà, hứ, em ăn là được chứ gì."
Tuy là bé con không thích sữa chuối nhưng em thì rất thích nha, mỗi lần ăn xong hắn đều thưởng cho em sữa chuối, chẳng qua hôm nay em đòi uống trước nên dạ dày cùng bé con mới kháng nghị mà thôi.
Ăn uống xong em thoả mãn, khi nhìn thì không muốn ăn nhưng khi ăn rồi em lại thấy ngon xỉu. Hiếm khi có một hôm mà bé con hành em ít như vậy nên em quyết định sẽ đi dọn dẹp phòng ngủ.
Chờ em ăn xong, hắn thu dọn chén bát sau đó vội lên phòng để tham gia cuộc họp. Họp được một nửa hắn cho nhân viên nghỉ giải lao vì hắn nhớ ra lúc nãy lỡ bỏ quên con thỏ kia ở dưới nhà.
Đi xuống dưới tìm không thấy em đâu, hắn vô phòng tìm thì thấy em đang cặm cụi ngồi chổm hổm chòi cái gì đó dưới gầm giường. Hắn lên tiếng để thỏ nhỏ dừng ngay hành động này lại - "Em không thấy mỏi lưng sao Văn Toàn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ver] |0309| •хιnн yêυ của qυế ngọc нảι
Science Fiction𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́: 𝗳𝗶𝗰 𝗻𝗮̀𝘆 𝘁𝗼̛́ 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗩𝗲𝗿 đ𝗮̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝗰𝗵𝗼 𝗽𝗵𝗲́𝗽 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗴𝗼̂́𝗰 ! - Ở đây có một chiếc fic sinh tử văn ngọt ngược trộn không đều. *trích fic gốc* • deвυт: 8.6.2023 - тg gốc: _jarιly_ ...