Thoại Mỹ mệt mỏi ngả lưng xuống ghế định sẽ chợp mắt một lúc
-Chị Mỹ
Hồng Yến từ cửa đi vào tay cầm theo ly nước và túi giấy khẽ gọi chị, Thoại Mỹ mở mắt nhìn thấy cô thì nhích người ngồi dậy
-Hửm, sao chưa về nữa
-Em mua cafe sữa với đồ ăn trưa cho chị nè
-Trời ơi về không lo về còn mua quay lại nữa, chút em hát ở Bình Dương nữa mà sao không về nghỉ ngơi
-Em thấy chị còn ở lại quay 2 số nữa nên mua đồ lại cho chị ăn để không đau bao tử nữa
-Chỉ có Hồng Yến là chu đáo với Mỹ Mỹ thôi
Thoại Mỹ vui vẻ hút một ngụm cafe sữa tay đưa lên véo má cô
-Chứ sao nữa bây giờ chị biết cũng chưa muộn
Hồng Yến vừa nói vừa mở hộp súp bào ngư tỉ mĩ lau đũa muỗng đưa cho chị
-Chị ăn đi em về chiều nay em hát 6h xong làm lễ bên chùa về tới chắc tầm 10h khuya hơn có gì em gọi chị nhé
-Ừ biết rồi cô nương chạy xe cẩn thận đó nha
-Dạ chị yêu...thôi ăn đi nha em đi đây bye bye chị
-Đi từ từ đó
Thoại Mỹ nói cười nhìn dáng vẻ hối hả rời đi trong lòng không ngừng ấm áp chỉ có Hồng Yến cho chị cảm giác chân thực nhất của việc được quan tâm , chỉ có em ấy chân thành và dịu dàng, kiên nhẫn với chị
Nhớ lại lần đầu cả hai biết nhau cho đến bây giờ đã hơn 4 năm Hồng Yên của 4 năm trước ngây ngô luôn xem chị là số một còn Hồng Yến của bây giờ trưởng thành chín chắn nhưng vẫn chỉ xem chị là nhất trong lòng.Cô em gái này đối với chị luôn hết lòng chị cần sẽ có mặt không cần cũng bám riết lấy chị...cũng chỉ có cô mới được chị cho phép đi bên cạnh không rời không xa tin tưởng hết mình, cứ dìu dắt nâng đỡ.
Địa vị của Hồng Yến trong giới bây giờ cũng đã vững chắc sự nghiệp kinh doanh riêng cũng rất phát triển.
Ngẫm nghĩ vậy mà cũng đã ăn xong hết bữa ăn Hồng Yến mua chị nhanh chóng chợp mắt một lúc để chuẩn bị quay số tiếp theo....
________|________
Hồng Yến về đến cũng đã gần 11h khuya điều đầu tiên tất nhiên gọi cho Thoại Mỹ và biết được chị đã về đến nhà thì nhanh chóng đánh lái thẳng đến nhà chị
-Về rồi sao không nghỉ ngơi qua đây chi nữa
-Em mua cháo với yến qua cho chị nè
-Mua hoài nào chị muốn ăn gì chị tự mua
-Em mua cũng có sao đâu mà chị em nghe chị Vân nói là tuần sau hai chị em mình có lịch hát chung bên VTCN mà phải không
-Ừ chiều Vân mới báo cho chị
-Ok để em thu xếp mà quên bữa nào em không có theo chị được thì chị gọi chị Vân đi cùng nha
-Ừm ăn cháo luôn đi nè đi diễn về chưa ăn gì hết chứ gì ....ăn lẹ đi rồi về ngủ mặt mày đừ hết rồi kìa
-Dạ để em lấy bát
Nói rồi nhanh chân vào bếp lấy bát ra cho cháo còn nóng nghi ngút vào rồi mang ra ăn cùng chị
-Cẩn thận coi chừng đổ phỏng tay
-Đây chị ăn đi
-Em cũng ăn đi làm cái gì cũng cẩn thận để cái tay phỏng là đau lắm đó
-Dạ mà chị hay là lựa ngày rảnh đi du lịch đi
-Rảnh cỡ tháng sau lận tháng này chị bận hết rồi
-Dạ
-Tháng này em cũng bận ít bữa nữa em có việc bay ra Hà Nội giải quyết mấy cái hợp đồng đất ngoài đó
-Ừm nào em đi thì cho chị hay ngoài đó mùa này hơi lạnh mang theo áo ấm
-Dạ em biết rồi chị yêu
-Ăn đi rồi về nghỉ ngơi
-Sao đuổi em nữa rồi....thôi phiền chị quá chị đuổi thì em về
Hồng Yến ra vẻ buồn buồn buông đũa liền bị chị vả một cái chát vào tay
-Ai đuổi tôi muốn mấy người về sớm nghỉ ngơi mà mấy người nghĩ vậy đó hả
-Hì hì em xin lỗi mà, có sao đâu bất quá em ngủ lại
-1 tháng 30 ngày em ngủ bên đây hết 20 ngày rồi, muốn ngủ thì ngủ đừng có bày vẻ vòng vo
-Vậy em ngủ lại hehe
-Ăn lẹ rồi lên ngủ đừng có để tôi quạo tôi đuổi thiệt
-Tuân lệnh chị yêu
Cả hai ăn uống xong thì đóng cửa đi ngủ Hồng Yến tắm ra nhìn thấy Thoại Mỹ đang nằm xem kịch bản liền nhanh chân nhảy lên giường nằm bên cạnh xoa xoa vào cho chị
-Dễ chịu không ạ
-Dễ chịu...
Thoại Mỹ cười vỗ vỗ nhẹ lên tay Hồng Yến để cuốn kịch bản xuống quay qua nhìn cô
-Có mệt không dạo này em ốm lắm rồi đó không ăn uống đàng hoàng gì hết
-Đừng có lo lắng em rất khỏe mạnh mà
-Đừng có xem thường sức khỏe của mình chị mà biết em không quan tâm sức khỏe là chị giận đó
-Em biết rồi
-Đi ngủ chị buồn ngủ quá à
-Dạ
Hồng Yến nằm xuống ngủ cùng chị nói là ngủ vậy chứ chỉ có chị ngủ còn cô thao thức cả đêm nhìn người say ngủ bên cạnh kiềm lòng không được đưa ngón tay thon dài lên miết nhẹ sống mũi chị...nội tâm Hồng Yến không ngừng nhức nhối người nằm đây mà như gần như xa chị đối với cô là chị gái thương em gái, còn cô đối với chị là hơn như vậy....
Mấy năm qua cô luôn bên cạnh chị là vì muốn quan tâm chăm sóc chị dù là tư cách gì chỉ cần cô được ở bên cạnh chị nhưng tình cảm là thứ không thể khống chế cũng khó mà che dấu có những lúc lênh đênh, đơn độc trong chính sự lựa chọn của mình. Cũng đôi lần cô đã nghĩ đến chuyện thú nhận với chị nhưng cô sợ...sợ đánh mất tình cảm đang an ổn này, sợ chị ghét bỏ cô , không biết làm sao mới đúng thì hèn nhát để được bên cạnh chị còn hơn.