( Mọi sự kiện diễn ra trong truyện đều không có thật )
Han Sheo Ji là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong viện phúc lợi cùng người chị là Han Chung Y và em trai Han Kang Jun. Ba người họ cùng nhau lớn lên êm ấm trong viện phúc lợi của tỉnh Daegu, dù công việc vất vả, cuộc sống thiếu thốn nhưng ba chị em vẫn rất vui vẻ, sống cuộc sống bình yên qua ngày.
Đến năm Han Sheo Ji 18 tuổi, đỗ bằng trung học phổ thông loại xuất xắc, giành được học bổng lên Seoul học tập và làm việc. Cô vui sướng về báo với viện trưởng và chị gái. Viện trưởng Choi và Han Chung Y rất lấy làm mừng khi biết tin, liền tổ chức tiệc ăn mừng, sau đó dọn hành lý cho Han Sheo Ji lên Seoul. Ngày Han Sheo Ji rời đi, cô phấn khởi nghĩ về hành trình tươi sáng, về tương lai no ấm cùng mọi người ở viện phúc lợi mà đâu biết, đau khổ phía trước đang chờ đợi cô._________
Hai năm sau." Han Sheo Ji, mau lại đây."
"Dạ, em tới liền."
Han Sheo Ji hớt hải chạy đến.
" Em mang hoa quả và rượu đến phòng vip 301 ở tầng năm cho chị, nhớ cẩn thận mồm miệng, đừng làm phật lòng khách." Người quản lí quán bar đưa cho cô một khay hoa quả được gọt tinh xảo và một bình rượu đắt đỏ.
Han Sheo Ji bê khay đồ đi về phía thang máy lên tầng năm. Cô hiện đang là sinh viên năm hai trường đại học Seoul, vì có học bổng nên toàn bộ học phí đều không mất tiền, tuy nhiên cô vẫn phải đi làm thêm để chi trả cho việc ăn uống, thuê nhà cũng như kiếm thêm thu nhập gửi về cho chị và em trai trong viện phúc lợi.
Buổi sáng cô đi học trên trường, chiều đến không có tiết sẽ đi làm thêm ở tiệm hoa đến 6 giờ, sau đó đi làm ở quán ăn đến 9h và bắt đầu công việc ở quán bar lúc 9h30. Ngày nào cũng vậy, cô trở về nhà lúc 1h sáng, tuy công việc vất vả nhưng bù lại, số tiền kiếm được khá cao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em trai và chị gái khi có quần áo mới, đồ ăn ngon, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến, mọi sự đánh đổi của cô đều là xứng đáng." Cốc...cốc..."
Han Sheo Ji mở cửa bưng đồ vào trong, tiếng nhạc ầm ĩ chảy vào tai.
" Hoa quả và rượu của quý khách đây ạ." Cô nói rồi đặt đồ uống và hoa quả lên bàn.
" Ô, Han Sheo Ji phải không? Hoa hậu giảng đường của đại học Seoul đấy à?" Một giọng nói vang lên lanh lảnh, khiến đôi tay chuẩn bị rụt về của Han Sheo Ji khựng lại.
Cô mau chóng rụt tay lại, đứng nghiêm chỉnh, nở một nụ cười thương mại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
" Vâng, là tôi."
Hoá ra là hội con nhà tài phiệt nổi danh trong trường, con bé vừa mới nhận ra cô là Park Su Yeong, từng làm bài tập nhóm cùng cô một lần và được cô giúp đỡ trong một vụ tai nạn xe nên có vẻ nhớ cô khá rõ.
" Thật hả? Là Han Sheo Ji thật sao? Gặp hoa hậu ở trường khó hơn lên trời, vào quán bar một hôm liền chạm mặt à?"
"Ôi ôi, hoa hậu giảng đường cũng thiếu tiền sao?"
"...."
Mấy đứa trong phòng liền nhộn nhạo cả lên.
Han Sheo Ji nhìn căn phòng một lượt, toàn con ông cháu cha tai to mặt lớn và vài đứa tay chân của chúng, ngoài ra, bên cạnh Park Su Yeong còn có một người khác, độ tuổi có vẻ từ 25-30 tuổi, trông khá chững chạc, khá xa với đám sinh viên ở đây.
" Han Sheo Ji, cậu sao lại làm thêm ở đây vậy? Tôi bảo là có khó khăn gì thì gọi tôi giúp đỡ mà?" Park Su Yeong hơi nhíu mày.
" À, cái đó...tôi thấy vẫn tự đi làm thì tốt hơn, dù sao cũng không thể nhờ vả cậu cả đời."
" Vậy sao? Vậy cậu ở lại đây chơi đi, tôi sẽ báo quản lí." Park Su Yeong đưa cho cô một ly rượu, ngụ ý bảo Sheo Ji ở lại bồi rượu cho bọn họ.
Gương mặt Han Sheo Ji bỗng chốc đen như đít nồi. Tài thật, ngày gì thế này hả? Nếu chỉ có đám con gái thì không sao, cô có thể đối phó được, nhưng ở đây còn toàn các cậu ấm và nhân vật lạ mặt khác, không biết cô sẽ bị hành thành cái bộ dạng gì đây?
" Thôi.. mọi người cứ chơi đi, tôi còn phải làm việc nữa.." Cô cười khổ.
" Tiền lương của cô buổi tối hôm nay là bao nhiêu? Tôi trả gấp ba." Một giọng nam vang lên.
" Lee Suhyeok đã nói vậy rồi, lẽ nào còn không giữ được chân hoa hậu của đại học Seoul ?"
" Nào nào, mau vào đây ngồi đi."
"Mấy khi được uống cùng hoa hậu, mau rót rượu đi."
Han Sheo Ji thầm gào thét trong bụng, mẹ kiếp, tửu lượng của cô liệu không biết có trụ nổi nửa tiếng hay không, nếu gục tại đây, may thì ngủ trong quán một đêm, xui rủi chắn chắn bị đám cậu ấm kéo về thoả mãn thú vui thác loạn của chúng. Có điều còn Park Su Yeong ở đây, cô từng xả thân cứu cô ta, chắc cô ta cũng không nhắm mắt nhìn cô bị lôi đi đâu nhỉ?
Han Sheo Ji bị đám người lôi đi, ấn cô ngồi xuống ghế, nhét cốc rượu vào tay cô. Han Sheo Ji mím môi, thôi thì trụ được đến đâu thì trụ vậy.
Quay sang bên cạnh, Han Sheo Ji hơi ngẩn người, là ông chú đẹp trai hồi nãy. Nếu nhờ hắn trông trừng cô khỏi bị lũ con trai túm đi có được không nhỉ? Dù sao anh ta cũng là người lớn, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn đám trẻ trâu ở đây.
Nghĩ bụng, cô liền đánh liều, khẽ khều tay người đàn ông, nhỏ giọng van xin.
"Cái đó... chú ơi, tôi nhờ chú..."
Chưa nói hết câu, gương mặt lạnh băng có phần khó chịu của người đàn ông khiến câu từ ra đến miệng liền chảy ngược vào trong. Người này sao mà khó nói chuyện thế? Ắt hẳn không thể nhờ được rồi.
Han Sheo Ji ngán ngẩm thu lại bàn tay đang đặt trên người nam nhân, quay người ôm cốc rượu nhấp một ngụm, quyết định phó mặc mọi sự cho ông trời.
Người đàn ông không thấy cô nói tiếp, bèn cất giọng " Chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+]Sủng vật của tài phiệt
General FictionChính phủ Đại Hàn đưa ra chính sách mới, mở ra một tháng thanh trừng mỗi năm, người dân được phép loại bỏ bất cứ ai mà họ muốn. Han Sheo Ji cùng chị gái là