Chương 4

34 1 0
                                    

Hành động này khiến Han Sheo Ji giật thót, vội vã lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt trào nước biểu thị bất mãn, vùng vẫy muốn rút tay lại.
"Không muốn hửm? Tôi đảm bảo sẽ khiến em sướng mà?"
Hắn cúi đầu gặm nhấm tai cô, dùng giọng điệu trầm ấm dụ dỗ cô gái trẻ còn đang mê man vì men rượu.
"Không...không thích... ngô... đau...ah" miệng nhỏ chậm rãi nhả ra mấy chữ.
"Sẽ không đau, em sẽ sướng ngay thôi."
Park Chung Woo nói xong liền quỳ thẳng lên, dùng tay tách hai chân Han Sheo Ji ra, cầm côn thịt cứng rắn chống lên miệng tiểu huyệt, khẽ khàng mơn chớn khiến dâm thuỷ chảy ra ồ ồ.
Cảm nhận được nguy hiểm, cô gái vội vã vùng vẫy kịch liệt, nước mắt thi nhau chảy xuống, cầu xin người đàn ông tha cho mình.
"Không... không muốn, đừng cho vào, không muốn mà.."
Park Chung Woo chẳng thèm để tâm, anh trực tiếp cắm côn thịt vào trong tiểu huyệt.
Một đường thẳng tắp.
Nguyên cây vào động!
Đau đớn khiến Han Sheo Ji trợn mắt oà khóc dữ dội, vùng vẫy mạnh mẽ muốn thoát ra.
Park Chung Woo nhíu mày.
Mẹ kiếp! Chặt quá!
Tiểu huyệt siết chặt như muốn cắn đứt cây gậy lớn.
Hắn thử động một chút, Han Sheo Ji càng khóc dữ dội hơn khiến hắn không thể không để tâm.
Park Chung Woo nâng cô ngồi lên người hắn, nhỏ giọng an ủi.
"Đừng khóc, tôi sẽ không làm đau em nữa."
" Oa... huhu.. không muốn...mau rút ra..tôi đau quá huhu..." Han Sheo Ji khóc lóc thảm thương, nước mắt thi nhau trào ra ngoài.
"Tôi không động, em đừng khóc nữa,được chứ? Nào, mau nín đi, nếu em còn khóc tôi sẽ dùng côn thịt lớn đâm em đấy!"
"Chú...! Huhu..chú là người xấu.. mau rút ra...tôi ghét chú..tôi không muốn huhuu..."
Tiếng khóc ngày càng to hơn.
Thấy chiêu đe doạ không có tác dụng mà ngược lại còn gậy ông đập lưng ông khiến hắn đần cả mặt. Vội vã dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng.
"Được rồi..là tôi sai..em không khóc nữa, tôi lập tức rút ra?" Hắn nhẹ nhàng hôn lên gò má cô, liếm đi giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú.
"Chú mau...hức...mau rút ra...tôi rất đau..hức.."
Han Sheo Ji chui đầu vào hõm cổ Park Chung Woo nỉ non, cả người dựa vào hắn, miệng vẫn oa oa khóc lóc.
Park Chung Woo nhìn vết máu dưới ga giường, đành cắn răng rút côn thịt trướng to ra khỏi u huyệt ẩm ướt. Nếu hắn còn không rút ra, ắt hẳn cô nhóc này sẽ khóc đến sáng mất!
Mẹ kiếp, cũng tại hắn sung quá, một đường đâm sâu như vậy, con gái người ta là lần đầu, không đau sao được?
Khi Han Sheo Ji đã ngừng khóc, thiếp đi trên người hắn, Park Chung Woo mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lên rồi ddi vào nhà tắm xử lí vật dưới thân. Hắn ngao ngán lắc đầu. Ăn không được, còn phải dỗ dành một lúc lâu, giờ còn phải tự xử, mẹ kiếp, có ai khổ hơn hắn không hả?
Tuy nhiên, tư vị của cô nhóc quả thật mê hoặc đến ngất ngây, miệng trên miệng dưới, nơi nào cắm vào cũng khiến hắn muốn buông súng đầu hàng, cả đời nằm trong đó, thậm trí chết trên cơ thể quyến rũ ấy hắn cũng bằng lòng. Thôi thì tha cho cô lần này, lần sau hắn mà để cô thoát, họ của hắn sẽ viết ngược lại!
_
Park Chung Woo bước ra khỏi phòng tắm, chẳng buồn mặc đồ, trực tiếp leo lên giường kéo thiếu nữ đang say giấc vào lòng, đi ngủ.

[18+]Sủng vật của tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ