Thực ra Oikawa Tooru không phải một người có đam mê văn nghệ, ví dụ như ca hát hay nhảy múa, cho lắm. Chính xác hơn thì là anh không có đủ thời gian.
Khối lượng sách vở và bài tập hàng ngày của Aobajousai không phải chuyện đùa đâu, dù sao nó cũng là trường tư có danh có tiếng của tỉnh, tức là việc học cũng chẳng dễ dàng hơn các trường công tuyến đầu là bao. Mặc Oikawa có ý định xuất ngoại và theo đuổi thể thao sau đó đi chăng nữa, anh vẫn phải tốt nghiệp mà, đúng chứ? Đấy là còn chưa tính đến quỹ thời gian anh hiến mình cho câu lạc bộ bóng chuyền, lấy đâu ra công sức mà chú tâm thêm vào những hoạt động văn nghệ mà anh vốn cho là nhạt nhẽo đây?
Thế mà đời ai nói trước được điều gì, Cựu đội trưởng Câu lạc bộ Bóng chuyền trường Trung học Aobajousai, hôm nay, bây giờ đây, đang ngồi trên khán đài xem khối 12 trường Karasuno biểu diễn văn nghệ. Iwaizumi mà biết chuyện, Oikawa dám đảm bảo hắn sẽ cười anh cho thối mũi.
"Tooru, mặt ủ mày chau gì đó?" Người yêu Oikawa Tooru, Sugawara Koushi ngồi bên chọc anh. Cậu hấp háy đôi mắt màu nâu cà phê, trông đáng yêu lạ.
"Tớ chỉ thấy có chút kỳ thôi. Chưa bao giờ tớ thực sự dành thời gian xem hết một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn như thế này cả."
"Nhàm chán quá đó, Tooru à." Sugawara bảo anh. "Cuộc sống phải có chút nghệ chút thuật mới thú vị chứ."
"Tớ vẫn luôn tận hưởng nghệ thuật đó thôi?" Oikawa cãi lại.
"Ba năm đi xem phim được hai lần, triển lãm được duy nhất một, không tận hưởng được mấy đâu." Suga thở một hơi dài, "Chưa nói đến cậu còn không nghe nhạc và xem phim truyền hình. Thật đó hả?"
"Tớ nghiên cứu nghệ thuật chiến lược trong bóng chuyền nữa mà!"
Suga nhìn anh một hồi rồi vỗ vai đầy cảm thông. "Biết cậu không có máu nghệ thuật rồi."
Oikawa phồng má giận dỗi, làm Suga phải bật cười.
Suga nhìn sang phía Oikawa, thầm cảm thán. Thỉnh thoảng thấy Oikawa mặc cái gì đó ngoài đồng phục trường và đồ thể thao cũng mới mẻ. Tuyết đã bắt đầu tan dù trời chưa sang xuân, Oikawa cũng mặc thoải mái hơn mọi khi, không cần phải gói mình thành một miếng bánh ngàn lớp nữa, thay vào đó anh mặc một chiếc áo len màu kem, với chiếc măng tô dài và cặp kính gọng vuông, trông tri thức hơn hẳn.
"Nhưng mà, thỉnh thoảng đổi gió thế này không tệ." Oikawa lẩm bẩm.
Anh đảo mắt về phía Sugawara. Dù trời đã ấm hơn, nhưng nhìn chung vẫn là lạnh, người yêu anh thế mà chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, mặt còn lấm tấm mồ hôi do vừa biểu diễn xong. Lúc nào cậu ấy cũng nhiều năng lượng như vậy đấy, dù là bóng chuyền, học tập, hay là cả đam mê cũng vậy.
Có thể cậu không phải thiên tài, nhưng cố gắng của cậu tuyệt đối không thua bất cứ ai, đó là niềm kiêu hãnh của cậu.
Lớp 3-4 chọn một tiết mục nhảy. Oikawa chưa từng nghe qua bài hát đó, song anh hiểu được những gì Sugawara muốn kể trong từng động tác mà cậu đã vùi mình tập luyện cả nửa tháng.
"Ăn ramen không, tớ bao."
"Được."
A/N: 7 days challenge nhưng tui không dám hứa sẽ kịp viết trong 7 ngày liên tiếp. Vẫn cố hoàn thành vì template hay và rất tình ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] 7 Days Challenge
FanfictionTemplate from @Nhà sản xuất thử thách viết lách (Facebook)