“tooru, đêm rồi. tớ vẫn thấy cậu trên sns đấy.”
"tớ nhớ cậu."
"tớ cũng vậy."
"cậu đang ngồi trên mái nhà à?"
"cậu đoán xem?"
"trăm phần trăm. cậu đang ngắm sao, hoặc là sendai."
"từ nhà tớ không thấy được thành sendai. nhưng trăng thì rõ lắm."
"nó đang khuyết."
"ừ. vài ngày nữa là tròn rồi."
Oikawa Tooru và Sugawara Koushi là hai kẻ dở hơi.
Thật lòng thì, chẳng có mấy ai còn chơi trò ngắm trăng mà gọi điện cho nhau nữa đâu. Nửa đêm hai giờ sáng, có mấy ai trèo ra ban công hoặc lên nóc nhà nhìn những đám mây lờ lợ trên nền trời đen đó không?
Chỉ là, khi đêm xuống, khi ánh đèn vụt tắt và Miyagi chìm vào giấc ngủ, khi trăng lập lờ và ánh sáng phố đêm nhộn nhịp từ thành Sendai hắt lên những đám mây tầng thấp, Oikawa chợt nhớ Sugawara, và Sugawara cũng thế.
Chỉ vài tuần nữa thôi, khi tất cả bọn họ tốt nghiệp, mỗi người sẽ có một con đường riêng. Oikawa biết, tình yêu chíp bông tuổi mười bảy mười tám chẳng mấy mà tàn. Oikawa chỉ đơn giản là muốn tận hưởng nốt vị ngọt của tuổi học trò lần cuối, giống như vầng trăng mà cả anh lẫn Suga đều đang ngắm dưới hai mái nhà.
“ngủ đi koushi, mai còn phải lên trường đó.”
“ừ. ngủ ngon, tooru.”
“ngủ ngon, koushi.”
Oikawa vẫn rất yêu khoảnh khắc này, thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] 7 Days Challenge
FanfictionTemplate from @Nhà sản xuất thử thách viết lách (Facebook)