12.

68 7 8
                                    

Yin Anan

Cuối cùng thì buổi học hành như học hành này cũng đã được tạm dừng bởi những chiếc bụng đói kêu me meo của mấy đứa khỉ này. Mặt thằng War bắt đầu đần một cục ra, nó vươn tay nằm trườn dài trên bàn im re không động đậy. Tôi đưa tay ra vuốt cổ rồi vò nhẹ lên gáy tóc của nó.

"Đói chưa mấy con trai của ba?"

"Dạ đại ca ơi! Ba ơi! Anh hai ơi! Em đói tới lòi nguyên cái mũi ra luôn rồi nè liệu anh có thấy?" - Thằng Prom ngước mặt nó lên khỏi bàn rồi lấy tay lắc lắc cái mũi của nó nói với tôi

"Tao muốn ăn cơm! Tao muốn ăn lẩu! Tao muốn ăn thịt nướng! Tao muốn ăn bò viên chiên! Tao muố.." - bức tượng biết hít thở đã bắt đầu lên tiếng

"Thôi thôi thôi!! Được rồi anh hai của em ơi. 12h trưa mà mày đòi ăn thịt nướng thì tao cũng tới lạy mày luôn đấy"

"Hong biết đâu!!! Tao đói bụngggg" - Đấy, tới rồi đấy, War nó bắt đầu kêu meo meo rồi

"Cậu Anan làm ơn hãy tiếp tế đồ ăn cho những thường dân cơ cực như chúng em, nếu không thì tụi e..m sẽ- ẹc"

"Bever! Bever!! Tỉnh dậy đi con!" - Bever vừa gục xuống thì từ ghế đối diện Prom đã bay ào ra khỏi ghế của nó, nhào một mạch qua chỗ thằng đang giả ngất kia. Nó chìa đôi tay run rẫy còn hơn cái máy cắt cỏ bị hư của nhà tôi ra lay người Bever. Thấy thằng khỉ đó không nhúc nhích thì nó lại chìa cái móng ủn ỉn của nó đến mũi cún của cái thằng đang nằm đó

"Huhu con trai của ba!!!"

Đấy sơ hở là có tiểu phẩm để xem

"Cậu ba Yin ơi con tôi nó đói quá nó lăn luôn rồi ... cậu làm ơn lấy cho nó cái gối với cái mền đi rồi chúng tôi với cậu đi ăn lẩu nhé"

"Chó! Tao vô phúc khi có người cha như mày! Mày biến về cái máng lợn của mày đi" - Bever nó bật dậy như một vị thần, tay vơ lấy cây viết ném vội về phía thằng Prom.

Cái băng này như mèo với chuột, đụng đến một cái là chạy nhảy rượt đuổi nhau khắp nơi. May là sân nhà tôi cũng đủ rộng để cho tụi nó chạy nhảy lung tung, nên là tôi cũng kệ mẹ hai thằng ôn đó luôn. Nhìn riết quen, chả thèm nói làm gì.

"Thúi! Than đói mệt mỏi cho lắm vào, giờ thì chạy giỡn cà hớt cỡ đó. Tụi mày xứng đáng được tao cho nhịn đói"

"Mở con mắt to lên mà nhìn người đang đói thật sự sẽ như thế nào nè"

Tôi đưa tay qua nâng cằm thằng War lên, tiện tay bóp nhẹ má nó một miếng.

Trời đất! ta nói nó mềmm nó mềm á tụi bâyy nó mềmmm

Mà tôi quên mấy người làm gì được biết cảm giác này. Tội nghiệp.

War nó đói tới mức mà tôi quậy mặt nó cỡ nào nó cũng không động đậy cho dù là một cái. Được đà tôi lại dùng lực bóp mặt nó hơn một tí, nó thuận thế chu môi nhỏ của nó ra.

Bây ơiiii muốn cắn ghê á!!!!!

"Yin~ tao đói quá à"

"Tao làm tới mức này mà mày còn không ư hử gì nữa là biết mày đói dữ lắm rồi, đợi xíu để tao vô nhà coi còn gì ăn không. Ngoan"

Tôi chưa kịp đứng lên thì đã nghe được tone giọng không mấy tốt đẹp của thằng Folk cất lên

"Thúiii, em hèm! Đợi xíu nha Nong War của anh, anh vô nhà xem có gì cho bé iu ăng không nhoé~ Ngoan anh thưng~~"

"Dạ~ cục cưng~~ Thúi! Bạn bè thì đói bụng móp meo mà tụi mày ở đó còn có sức chú chí nhú nhí với nhau nữa đó hả!? Tồi thế!"

Cảm ơn vì tụi mày đã ship tao và crush nhưng TAO.KHÔNG.CẦN OK!

"Yin! Kêu bạn vào ăn cơm nè con~" - Hãy cảm ơn mẹ tao vì đã cứu hai thằng mày ra khỏi cú đấm của tao đi

"Á! Ăn cơm!!! War yêu mẹee" - War vừa nghe mẹ tôi nói xong là đã đứng phắt dậy vọt lẹ vào nhà chào đón bữa cơm của mẹ tôi

Tôi chỉ biết cười rồi nhìn theo mà lắc đầu

"Còn tụi mày có vào.. Ủa đâu hết rồi?"

"Yin! Trong nhà nè, mày vô lẹ coi! Không thằng Bon nó ăn hết bây giờ"

"Mẹ mày! Mắc gì lôi tao vô hả thằng khỉ gió"

Lanh quá trời lanh, nhanh quá trời nhanh vậy đó.

"Rồi vô nè"


----------------------------------------------------------

Tui chợt nhận ra là tui đã drop chiếc fic này quá lâu( ; ω ; )

[YINWAR] Nắng Chíu Lung Linh Muôn Hoa VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ