____________________
Trong khung cảnh tiết mưa âm u của một ngày cuối tuần ảm đạm bên trong một căn phòng rất nhiều người đi ra vào và mặc bộ đồ màu đen trên mặt đầy vẻ buồn bã , sau khi tất cả mọi người về hết chỉ còn lại một mình gã đang quỳ trước tấm ảnh của một cậu thanh niên và trên nét mặt gã ta là nụ cười méo mó khó tả kèm theo từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt kia , gã ta là Seok Cheoh và tại sao gã khóc ? Gã đang khóc vì chàng trai đang nằm trong cỗ quan tài với cơ thể lạnh ngắt. Và trên đời này chỉ duy nhất một kẻ làm cho gã phải khóc đến mức này , đó là em là Wooin yoo là kẻ làm cho gã yêu say đắm và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao chứ? Ông trời thật là biết trêu đùa con người mà...đúng là như vậy đấy . Trước khi vụ việc diễn ra thì em và gã vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ cùng nhau nhưng đột nhiên em nhớ ra là em phải đi ra ngoài có chút việc , mặc dù gã muốn đi cùng nhưng em lại không cho gã đi , giá như lúc đó gã ngăn cản em thì em đã không bị một chiếc xe tải đâm trúng. Tim gã chết lặng và cứ tự trách bản thân của mình , sau khi lễ mai táng của em đã xong gã lại đi trên đường về nhà và nằm gục xuống chiếc giường mà em hay nằm khi em còn sống , thơm thật đấy chiếc gối đó vẫn lưu lại chút mùi của em , hương thơm thoang thoảng khiến gã lại nhớ về em lúc đó cảm giác của gã như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào chúng thắt lại đau đến mức muốn chết đi sống lại nỗi đau cứ kéo dài và cứ như đang chỉ trích gã vậy.
" Wooin mày đâu rồi ? "
Một câu hỏi vô tri thật đấy nhưng làm sao đây ? Gã đã yêu em mất rồi và còn rất thương em nữa chứ. Cũng đã 1tuần kể từ khi em đi khỏi vòng tay của gã , ngày nào cũng vậy gã cứ bỏ bữa liên tục và ôm những cái áo mà em từng mặc để vơi đi nỗi nhớ nhưng chẳng làm được , sau một tuần gã như một kẻ không có sức sống cơ thể dần trở nên yếu đi và đôi mắt thâm đen rõ rệt trên khuôn mặt , suốt một tuần gã không ăn không ngủ và tự dằn vặt bản thân đến mức này , chẳng ai có thể hiểu nỗi đau của gã bây giờ một nỗi đau không thể tả nổi , và rồi gã cũng chẳng chịu được mà đi mua một bó hoa mà em thích sau đó ngồi cạnh một bia mộ lạnh tanh và dưới bóng cây từng làn gió nhẹ rít lên về đêm. Gã tựa vào bia mộ rồi nói nhảm một mình như một kẻ điên vậy , nhưng sẽ chẳng ai thấy đâu bởi bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi , gã lấy ra con dao đã để trong túi áo rồi xoa nhẹ bia mộ.
" Tao đi cùng mày nhé Wooin "
Một tiếng "phập" con dao đâm thẳng vào phần ngực trái của gã khiến máu đỏ loang ra thấm vào chiếc áo phông trắng của gã , tay phải cầm chiếc kính mà em hay đeo và rồi một cơn ảo giác khiến gã nhìn thấy em , khuôn mặt đó và cả giọng nói nữa rất giống em , gã nhìn thấy tay em đang đưa ra rồi nắm lấy tay gã kéo đi. Khi ảo giác kết thúc cũng là lúc mà gã chết đi và trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện như muốn nói rằng
" tao đến rồi này Wooin " .