Bán Thân Trả Nợ 3

24.3K 279 0
                                    

Ông Vương cầm trên tay chiếc điện thoại cùi bắp, đọc những dòng tin nhắn trên điện thoại.

[Anh Khang Viên♡:

T2 lúc 17:30
"Mấy hôm nay em đi đâu sao không có ở nhà?"

T3 lúc 18:45
"Anh gặp em trai em nó nói em đi công tác. Đi công tác sao không báo cho anh một tiếng."

T5 20:00
"Anh nhắn tin cũng không trả lời? Gọi điện cũng không bắt máy."

CN 22:30
"Đọc được tin nhắn thì gọi cho anh. Anh nhớ em rồi.]

Ông Vương tính nhập vài dòng tin chợt dừng lại động tác đầu léo lên một ý nghĩ, khóe môi nhích lên một độ cong.

"Có trò hay rồi đây."

Đã 3 tuần kể từ khi Lâm Ái bị gán nợ, ông Vương vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, Lâm Ái lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày gặp ông thì run như cày sáy, chơi đùa cậu một chút thì khóc thút thít làm ông cũng bắt đầu phát chán.

Gu của ông vẫn là mấy em phóng đãng lẳng lơ xinh đẹp, ông ta cũng chỉ hứng thú nhất thời với người song tính mà thôi, tính chơi đùa Lâm Ái 3 tháng rồi bỏ mà cứ cái đà này đè cậu ta ra hiếp một lần rồi trả về nơi sản xuất, nhưng như vậy lại lỗ quá thằng em trai nợ ông nhiều tiền như thế chơi 1 lần mà trả hết nợ thì đúng là lời cho cặp anh em này.

Giờ đây ông đã có cách làm cho món hàng này thú vị hơn rồi.

...

Lâm Ái muốn xuống giường đi vệ sinh, thì thấy ông Vương mở cửa bước vào, cậu đứng xững người lại không dám tiến thêm bước nữa.

Mỗi ngày cậu đều sống trong lo sợ, sợ ông Vương như mãnh thú nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu, tuy Lâm Ái không thích tính cách nhu nhược của mình nhưng cậu biết mỗi lần cậu khóc ông Vương sẽ mất hứng thú, thứ đó của ông ta sẽ ỉu xìu xuống và tha cho cậu. Lâm Ái cứ như thế bảo vệ được trinh tiết của mình.

"Lại đây."

Ông Vương vỗ vỗ lên bắp đùi mình.

Lâm Ái chậm rì rì đi đến, tiến độ này làm ông Vương hết sạch kiên nhẫn liền kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Có phải tôi đối với em quá nhân từ không?"

Ông Vương vuốt ve gương mặt xinh đẹp xong liền không thương hoa tiếc ngọc bóp mạnh nó, hai má bị bóp lại Lâm Ái không thể trả lời được run rẩy sợ hãi lắc lắc rồi gật gật, 2 mắt long lanh ướt nước.

"Tôi ghét những đứa trẻ khóc nhè, nếu em lại khóc ông liên ném em cho mấy thằng đệ của ông, mỗi thằng sẽ thay phiên mà chơi chết em làm em mang thai mà không biết cha đứa bé là ai! Cho thằng bạn trai em đổ vỏ, thế nào?"

Nghe đến đây Lâm Ái mặt tái mét không dám để rơi một giọt nước mắt nào, cậu run rẩy nép vào lòng ngực lấy lòng ông. Cậu không xem lời nói của ông Vương là lời nói hù dọa nhất thời, nếu ông Vương chán ghét cậu sẽ không đơn giản mà thả cậu đi ông ta thật sự sẽ đém cậu cho đám đệ của ông, sao lúc đầu cậu có thể ngay thơ mà nghĩ rằng nếu ông ta chán sẽ thả cậu đi chứ. Đúng là ngu ngốc.

[CAO H - SONG TÍNH - NTR] Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ