"Dừng tay!" trong lúc nguy cấp, Minh Dạ lao tới.
Đan Vân thấy y lao đến phía Sơ Đại ôm lấy hắn, nếu đánh trúng Minh Dạ thì y sẽ mất mạng tại đây.
Đan Vân muốn hét dừng lại, nhưng đã quá muộn, chỉ đành điều chỉnh hướng công kích của các đạo sĩ, dù như vậy, Minh Dạ vẫn bị ảnh hưởng, bị thương ngã xuống đất, đau đớn cau mày.
"Ngươi đến đây làm gì, đi mau!" Sơ Đại mở mắt, thấy Minh Dạ nôn máu, tim hắn chợt run lên.
"Ngươi không sao chứ? Tại sao bọn họ lại đánh ngươi?" vì cơn đau mà Minh Dạ nói đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hỏi Sơ Đại.
"Ngươi không cần mạng nữa sao, đã thế này rồi còn hỏi ta!" Sơ Đại quát lên.
Lúc này, Đan Vân hét lớn với Minh Dạ "Minh Dạ, mau tới đây, đó là Ma thần!"
"Ma thần?" Minh Dạ lẩm bẩm "Ma thần muốn hủy diệt trời đất trong trận chiến Thần Ma một trăm năm trước?"
Minh Dạ quay đầu, nhìn kỹ Sơ Đại. Không biết vì sao, Sơ Đại lúc này lại cảm thấy thê lương, hắn nhìn thẳng Minh Dạ, không phản bác.
Minh Dạ, bây giờ ngươi biết thân phận của ta rồi, vẫn sẽ bảo vệ ta như thế này không?
Minh Dạ quay sang Đan Vân, nói "Hắn không phải, các người lầm rồi, hắn là Tru Minh!"
"Đừng ngốc nữa, Minh Dạ, hắn trước giờ đều đang gạt ngươi, hắn là Ma thần, trên người có ma khí! Ngươi mau qua đây!"
"Không thể nào, mấy ngày nay hắn đều ở cùng ta, còn cùng nhau hàng yêu, Đan Vân đạo sĩ, người cũng biết mà." Minh Dạ vội nói, tay vẫn giữ chặt Sơ Đại "Dù hắn ... dù hắn thật sự là Ma thần, hiện giờ hắn chỉ là người phàm ma lực yếu ớt, chúng ta chỉ dẫn hắn hướng thiện, hắn không đọa ma thì sẽ không sao nữa, không cần phải giết hắn."
"Minh Dạ, ngươi quá ngây thơ rồi, hắn là ma chủng trời sinh, nhất định sẽ gây họa cho tam giới, bây giờ không diệt, sau này sẽ thành họa lớn!"
Đan Vân vừa nói vừa tiếp tục ngưng khí, giết Ma thần là chuyện vô cùng cấp bách, không ai có thể ngăn được. Ánh mắt Đan Vân đầy sát khí "Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, Minh Dạ, ngươi đừng trách ta."
Đan Vân vung tay, Minh Dạ bị đánh bay sang nơi khác, không thể di chuyển.
"Các vị đồng môn, giết Ma thần, ngay bây giờ!"
Sơ Đại thấy Minh Dạ bị đánh, ma khí trong người dâng trào, cả mắt cũng đỏ lên, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được ma khí gần đó, ma khí quấn lấy yêu đan, lần lượt bay về phía Ma thần.
Ma khí khắp trời tràn vào cơ thể Sơ Đại.
"Chuyện gì đây?" Đan Vân là người đầu tiên phản ứng "Hắn đang nuốt yêu đan! Ngăn hắn lại!"
Mọi người nhanh chóng thi pháp.
Đúng lúc này, bức tường chưa xây xong sụp đổ. Một bóng người dần hiện ra trên đống cát. Váy đỏ, tóc trắng, dáng người yểu điệu, cầm ô đỏ trong tay.
Là Tự Anh.
Nàng tìm kiếm ma khí, lần tới đây tìm thấy Sơ Đại.
Nơi Tự Anh đi qua đều trở thành đống đổ nát. Nàng không quan tâm, nét mặt bình tĩnh, đôi môi đỏ mỉm cười, tao nhã đi về phía Sơ Đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma thần chỉ muốn tạo sự nghiệp nhưng gặp phải Minh Dạ quá phiền
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Ngựa chạy trốn (逃跑的马) Thể loại: oan gia ngõ hẹp, nửa hề nửa ngược, chữa lành HE. CP: Ma thần thượng cổ x Minh Dạ Bối cảnh: Sau đại chiến Thần Ma, Ma thần và Minh Dạ cùng tan biến, 100 năm sau, khi oán niệm t...