panacea

342 44 22
                                    

Warnings: khuyến khích không nên đọc khi ăn uống, sẽ có những cảnh gây khó chịu đến tinh thần và một số cảnh nóng giữa mối quan hệ nam nam, dị ứng bất cứ điều nào xin mời click back. 

Enjoy~

.

Jeonghyeon's pov:


Nhịp sống hiện đại ngày một xoay vần, áp lực nơi con người cứ thế dần tăng, chả trách sao những chứng bệnh tâm lý xuất hiện cũng ngày một nhiều. Mấy năm gần đây bệnh viện S thường xuyên ghi nhận gần hai trăm ca bệnh nội trú nhưng chỉ có vỏn vẹn hơn hai mươi bác sĩ điều trị, mà tôi là một trong số những bác sĩ tâm thần ít ỏi vẫn ngày đêm cống hiến ở đây.

Năm bảy năm trước cầm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên khoa tâm thần kinh trên tay, tôi vốn đã mang trong mình nhiều hoài bão khi lập tức được nhận vào bệnh viện làm việc, nhưng sau đó cũng sớm phải đối diện với loại thực tại khắc nghiệt ở chốn cõi điên này. Mà tôi cũng chẳng thấy hề hấn gì lắm, nếu không đã chẳng để bản thân trụ ở đây với ngần ấy thời gian như vậy. Vấn đề là khi có ai đó hỏi tôi có đang thỏa mãn không, thì chính tôi cũng không còn chắc chắn nữa.

.

Miên man suy nghĩ với đống bệnh án trên bàn, tôi giật mình với tiếng bước chân lập cập của điều dưỡng Song, cô ấy hớt hải thông báo "bác sĩ Lee, bệnh nhân phòng 821 lại lên cơn làm loạn, tất cả tủ lạnh đã bị cô ấy khoắng sạch sẽ rồi." Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều tức tốc chạy sang, bệnh nhân 821 là một phụ nữ ngoài ba mươi mắc chứng rối loạn cảm xúc cấp độ 3 vì mối tình hơn thập kỷ không thể đi đến hồi kết đẹp của mình. Thể trạng của cô ấy rất gầy gò, mỗi khi phát bệnh đều cố gắng nhồi nhét hết mọi thứ ăn được vào miệng mình rồi... nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình vò vò lấy chiếc áo blouse mới đặt về tháng trước.

Đến gian phòng bếp tập thể, các y tá đang cố gắng ngăn cản người bệnh 821 quấy phá tan tành nguồn thực phẩm dự trữ, có một y tá đáng thương bị cô ấy cắn vào tay túa cả ra máu. Tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại, hít sâu một hơi, tiến đến chỗ người phụ nữ ngồi bệt ra sàn đang ra sức ngấu nghiến thức ăn dịu dàng lên tiếng "em yêu à, ăn từ từ thôi, để dây ra cả miệng rồi kia kìa" nói đoạn định gạt mẩu bánh vụn trên khóe môi cô ấy đi thì bị đối phương hất mạnh tay ra còn bồi thêm một cái tát vang trời khiến tôi mất thăng bằng ngã người về sau, một bên má lúc này đã bỏng rát.

Nhóm y tá xung quanh sửng sốt toan bước đến đỡ nhưng tôi vội huơ tay cản lại, ngồi dậy kiên nhẫn dịch tới gần dỗ ngọt "Nayoungie à, anh đã nói thế nào nhỉ, em béo hay gầy anh vẫn yêu em mà", vừa nói vừa gom lại mớ đồ ăn lộn xộn bị cô ấy bóp nát trong lòng bàn tay. Quả nhiên cách nói này hiệu nghiệm khiến người phụ nữ thu lại tính khí, òa khóc lên ôm chặt lấy tôi kể khổ "Hyungseokie à, là đám người bọn họ khốn kiếp dám bỏ đói em, bọn họ chê em là loại con gái thô thiển không biết phép tắc, anh phải chủ trì công đạo cho em!"

Nói một câu là đấm thùm thụp lên lưng một cái khiến tôi suýt thì nôn sạch hết bữa trưa ra ngoài, một mặt vẫn duy trì thái độ dịu dàng vỗ về an ủi cô ấy, mặt khác tôi kín đáo nháy mắt ra hiệu cho nhóm y tá đứng sẵn gần đấy chuẩn bị thời cơ thích hợp để khống chế bệnh nhân. Nhưng đáng thương thay cho tôi, điều lo sợ nhất đã thực sự xảy ra, người phụ nữ sau một hồi quấy khóc bất chợt im bặt bấu lấy vai tôi gằn giọng "nhưng Ji Hyungseok này, em nhớ không lầm thì anh đã bỏ em để đi theo một con nhỏ có dáng người rất nuột nà nhỉ?"

JeongRae - PanaceaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ