Gương vỡ lại lành

961 80 3
                                    

Một khung cảnh hỗn loạn.
Khắp nơi đều được phủ đầy bởi một chất lỏng màu đỏ.
Thây người chất đống, chẳng phân biệt được đâu là phe địch, đâu là phe ta.

Cớ sao mà mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tệ đến nhường này?

Tại sao dù biết rằng nhiệm vụ lần này có mức độ nguy hiểm rất cao mà vẫn đâm đầu vào?

Đương nhiên rồi! Vì đó là nhiệm vụ thợ săn Stellaron.

Kafka một tay ôm vết thương đang không ngừng chảy máu, tay còn lại cố gắng liên lạc với cộng sự của mình. Cô nghiến răng nghiến lợi, gồng mình chịu cơn đau từng hồi mãi không buông. Đáng mừng là Sói Bạc đã bắt được tín hiệu và đang đưa người tới viện trợ. Nhưng liệu cô có đợi được tới khi đó không?

Nghĩ tới đó, cô liền buông một nụ cười bất lực. Khi chắc chắn đã thoát khỏi sự truy đuổi, cô kiếm cho mình một góc khuất. Tựa lưng vào tường, Kafka khó khăn điều chỉnh từng nhịp hô hấp cho ổn định. Xé toạt một đoạn tay áo rồi cô băng bó sơ sài cho vết thương. Có còn hơn không.

Kafka không thể bỏ mạng ở đây! Cô phải sống sót trở về!

Vì cô còn có người đang chờ, nàng hoa tiêu cực kì xinh đẹp của đội tàu Astral.

Dù cô không ưa gì mấy người choi choi trên cái đội tàu đó, song Himeko là người thương của cô, là người cô yêu nhất, người cô muốn chở che và bảo vệ suốt đời. Cô đã không thông báo cho nàng về nhiệm vụ lần này của mình vì nếu nàng biết, nàng sẽ không đồng ý cho cô đi là chắc. Nhưng với tư cách là một thợ săn Stellaron, cô đành phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Nhưng có lẽ cô đã quá chủ quan rồi. Kết quả là cô thợ săn tài giỏi nào đó giờ đây đang hấp hối, thầm cầu cho đội viện trợ đến nhanh nhanh để cô còn thoát lui về với người thương.

Mong ước của Kafka có lẽ đã được thực hiện khi trên bầu trời dội lại tiếng động cơ của tàu bay. Và dần hiện ra phía sau những tầng mây, một chiếc tàu hết sức quen thuộc, tàu Astral.

Khoan! Sao con tàu này lại ở đây? Quân chi viện đâu? Tàu Astral tới đây vậy nghĩa là Himeko cũng có mặt ở đây rồi!

Vui mừng trong sự hoang mang, Kafka đang rối hết cả lên. Mừng vì vẫn giữ được cái mạng này nhưng Himeko mà biết chuyện bản thân giấu nàng đi làm nhiệm vụ thì xác định chuyến này ăn giận no.

Không hổ danh đội tàu có tiếng có miếng. Họ phối hợp tác chiến rất nhịp nhàng, từng tên địch một bị hạ gục và nhanh chóng, họ đã chiếm thế thượng phong.

Kafka tính canh lúc hỗn loạn mà chạy trước, vì với cái cơ thể tàn này mà ở lại chỉ thêm gánh nặng mà thôi. Nhưng nào có ngờ, Himeko từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cô.

Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện rõ sự tức giận, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại chứa đựng đầy nỗi xót xa. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Kafka, không nói gì. Ánh mắt nàng cẩn thận quét qua mọi nơi trên cơ thể cô, từng cái cau mày xuất hiện khi nàng nhận thấy chi chít vết thương lớn nhỏ mà cô còn cố giấu. Nàng thật sự rất đau lòng khi thấy cô chịu nhiều thương tích như vậy, nhưng nàng cũng rất giận vì cô đã giấu nhẹm nàng chuyện nhiệm vụ. Nếu không có Sói Bạc thông báo, có lẽ Kafka đã phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Vì những ai có thể cứu viện đều đã được cử đi làm nhiệm vụ và may mắn là đội tàu Astral đang lênh đênh gần hành tinh nơi nhiệm vụ của Kafka.

Càng nghĩ tới chuyện đó, Himeko càng tức giận. Nàng nhẹ nhàng dìu cô thợ săn về tàu nhưng một lời quan tâm cũng nhất quyết không hỏi. Trên đường, bất kì tên xấu số nào cản đường đều bị nàng giải quyết không thương tiết. Đến mức cả người được dìu kia cũng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Dần dần cuộc chiến cũng tới hồi kết. Đội tàu Astral tuy quân số ít nhưng lại là bên dành thắng lợi một cách áp đảo và họ cũng đã thành công trấn áp khối Stellaron. Nhưng câu chuyện của Kafka cùng nàng người yêu thì lại không dễ dàng như vậy.

Đã là 2 ngày kể từ sau cuộc chiến, Himeko vẫn không chịu mở miệng nói một lời nào với Kafka. Tay chân thì vẫn tất bật chăm sóc cho người nọ nằm trên giường dưỡng thương nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh tanh, thậm chí khi cô cố gắng xin lỗi còn bị nàng lườm cho một cái cháy xém cả mặt. Thật đáng sợ quá đi mất!

Kafka cũng biết là bản thân có lỗi nhưng để vầy hoài cũng chẳng phải là cách hay. Vậy nên cô thợ săn nào đó quyết định đánh liều một lần. Ngay lúc nàng hoa tiêu vừa xoay người tính đi ra ngoài thì cô nhanh chóng ngồi lên, ôm chặt nàng ấy vào lòng. Một thoáng bất ngờ, Himeko liền trở lại dáng vẻ "đang giận" của mình mà chất vấn Kafka.

Cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng rồi! Nhưng khoan mừng vội, Kafka bắt đầu nỉ non giọng ngọt mà xin lỗi người thương. Nào là "Chị biết chị sai rồi mà, chị xin lỗi bé mà, chị nhớ bé lắm lắm luôn rồi", "Bé ơi, chị nhớ những lúc bé ôm chị, nói thương chị cơ"

Ôi thôi, cái mỏ cô ta dẻo số hai không ai dám nhận số một. Cứ " bé ơi, bé à" thế thì nàng nào chịu cho nỗi. Mà khổ cái Himeko cũng nhớ người ta muốn chết ra rồi nhưng mà cứ lì, giận người ta mãi. Bấy giờ được nghe những lời ấy thì nàng cũng không lì nỗi nữa mà xoay người, gục mặt vào lòng Kafka. Từng giọt nước mắt nàng kìm nén mấy ngày nay cứ thế mà thấm lên áo cô.

Thật ra nàng đã rất sợ, nàng sợ sẽ mất cô khi nghe Sói Bạc báo tin, nàng sợ cô đau đớn khi toàn người cô là những vết thương, nàng sợ cô có gì đó giấu nàng nên mới không cho nàng biết chuyện, nàng muốn hỏi nhưng lại sợ cô không thể nói mà gây khó xử cho cô. Tất cả nỗi sợ ấy nàng đều đè nén trong lòng mà không biết phải làm sao, chỉ đành tỏ ra giận dỗi cô.

Kafka nghe xong chỉ dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi từ từ đưa nụ hôn lên khắp khuôn mặt kiêu kì ấy, cuối cùng đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang run rẩy vì khóc. Họ chìm đắm vào sự ngọt ngào đã trống vắng lâu nay. Cho đến khi Himeko vì cạn oxi mà đập đập vào lưng cô, Kafka mới luyến tiếc dừng lại.

Và chuyện diễn ra tiếp theo thì ai cũng biết là chuyện gì. Chỉ thấy sau hôm đó, đôi bạn trẻ lại trở nên thắm thiết như chưa từng có cuộc chia li.

Sau lần thập tử nhất sinh này, Kafka đã có được một bài học sâu sắc. Himeko cũng thêm một luật mới vào chuyện yêu đương của hai người, rằng giữa hai bên không được có bất kì bí mật nào. Nếu có chuyện, nhất định phải chia sẻ với đối phương để cùng giải quyết.

Gương vỡ rồi lại lành, yêu thương thêm đậm sâu.

[KafHime] Rượu và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ