Một ngày mới đã ló dạng,ánh nắng mặt trời như tung tăng lăn lộn khắp muôn nơi.Tại căn phòng nọ,một căn phòng bốc lên mùi măn nì,một mùi bô li me đậm đặc trên từng mi-ni-mét.Trên chiếc giường trắng size King đủ để nhét mười thằng đô con lực lưỡng,nằm co ro ở giữa là một mái đầu xám bạc đang ngủ ngon lành.
Kiểu,tưởng tượng ấy.Một cục bột?Nằm lăn long lóc trong chăn ấm đệm êm,ngáy với tần số mà một người bình thường dù có tiến hóa thêm cũng không có loại âm thanh mà một âm vang ra xa đến mức một người đang ẻ trong phòng kín còn ngờ ngợ ra?Dù có nói quá đi thì đều là sự thật và ai cũng đã từng trải qua nó một lần.
Tỉnh khỏi giấc mộng đẹp,Caelus như mọi khi,vươn vai và điều đầu tiên cậu làm.Tìm cái điện thoại..Hả?Giật mình sờ soạn,không có.Chẳng lẽ hôm qua đi hành nghề rớt mất rồi,không,không thể có chuyện đó.Chợt nhận ra sự khác biệt,ngó nghiêng cả căn phòng trong hoang mang.Đệt,ngủ mớ quá gặp hoang tưởng nặng.
//Cộc cộc//
Đang dầu sôi lửa bỏng,tiếng gõ cửa bên ngoài chính thức đánh tan mộng tưởng của cậu bé đáng thương.Cậu chuyển nhanh từ trạng thái lơ ngơ lớ ngớ sang oh shit thấy mommy rồi,hoảng loạn các kiểu 'hệ thức hình thống'?
//Cạch//
Tiếng cửa mở,âm thanh nhẹ tênh nhưng lại đáng sợ đối với một cục bột?Trốn trong lớp chăn mỏng,run lẩy bẩy mỗi khi tiếng bước chân lộp cộp tiến gần đến giường lớn,trông chả khác gì mấy bộ phim kinh dị điện ảnh về một tên sát nhân hay là một con quái vật chuẩn bị tiến đến xé xác bất cứ con mồi nào xuất hiện trong tầm mắt.Nhưng em ơi,đây đâu phải phim kinh dị giả tưởng,đây là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của một con mụ đập đá liều lượng nặng muốn cả thế giới quỳ xuống liếm chân mụ mà.Em ảo hả?
Tiếng bước chân dừng lại,Caelus cách một lớp chăn liền biết đối phương đã ngay bên cạnh,nín thở nhắm chặt mắt lo lắng.Lắng nghe nhịp thở trầm thấp phía kia mà cầu trời cầu đất,mô phật xin hãy cứu lấy mảnh hồn nhỏ bé này của con.
- Còn ngủ sao,thân ái~?
Giọng nói này,tông trầm ấm nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí đối phương này,nghe như gió thoảng qua tai,đê mê mà nhớ mãi....Đấy là độc giả nghĩ,chứ Caelus sợ chết mẹ rồi đây này.Chắc chắn 99,9% là tên Stundere hay theo Kafka làm chó,Blade...00,1% còn lại thì ngoài Blade ra cũng chẳng có thằng nào nói kiểu nóng lạnh thất thường này,còn kiểu nghe lời nữa.
Thử xem,sao mà không hãi hình ảnh kẻ thù không đội trời chung của mình lôi đâu quả tông giọng như hít khí heli á,còn kiểu dịu dàng ôn nhu gọi mình như anh người yêu gọi bạn gái dậy vậy.Chẳng lẽ nào,cơn ảo giác lại nặng hơn cậu tưởng.Vội vã vào trạng thái chết lâm sàn,hiểu nôm na là giả ngủ ấy,cậu muốn biết tên kia tính làm gì cậu,với kinh nghiệm được truyền dạy từ chú Welt qua bao năm tháng chinh chiến,cậu đây không ngại bật chế độ đồ sát lên phang một gậy vào đầu gã đâu,hứa.
Chỉ thấy gã nhẹ nhàng lật lớp chăn mỏng ra,mỉm cười ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu,còn nhìn ngần cổ trắng của cậu một cách thèm khát nữa.Eww,biến thái à chú.Cậu bật dậy,trực tiếp khiến ai kia suýt nữa ngã quỵ vì lên cơn đau tim,vội vã lùi sâu vào một góc,tạo khoảng cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllCaelus] Chém trà xanh!Chấp luôn nữ chính
FanfictionVăn án xàm Caelus - Nhà khai phá trẻ tuổi cùng niềm đam mê cháy bỏng với mấy cái thùng rác.Yêu thích là vậy,cho đến khi cậu lục thùng rác vào một ngày không nắng cũng chả mưa,vui vẻ chuẩn bị cho thứ bất ngờ mình tìm thấy liền vớ được cuốn tiểu thuyế...