lời thề vi vu nơi cơn sóng

224 29 6
                                    

hình như anh taerae muốn khóc.

junhyeon giật mình quay sang vì anh người yêu bé nhỏ bỗng dưng thổn thức. taerae vùi mình vào áo thun em, anh ngọ nguậy, thở dài, ngăn mình nghe tiếng sóng biển dần trầm đục do trời chuyển bão.

hương hoa oải hương vương vấn nơi chóp mũi, điều này chỉ có khi taerae tựa vào vai junhyeon, thật lâu và thật gần. đủ để thế giới quanh em chỉ còn lại anh, mặc thời gian đang vần xoay qua hàng ngàn kỷ nguyên mới. mỗi khi như thế, junhyeon bỗng dưng thở thật khẽ khàng, muốn lá ngừng rơi và sóng ngừng vỗ.

để em có thể nghe rõ, tiếng lòng người em yêu.

junhyeon để tâm đến u sầu bủa vây taerae vô cùng. bởi trong em, người anh thơ mang sắc tím trong trẻo và xinh đẹp. khi anh vui, sắc tím ấy long lanh như dải ngân hà đang ẩn sau lớp sương mù chuẩn bị điểm màu cho thế giới. còn lúc taerae não nề, hương tím ấy buồn biết bao, như cành oải hương héo rũ chờ ánh mặt trời đến sưởi ấm, cứu rỗi.

với biệt danh "ánh dương nhỏ" mà taerae lưu tên em trong danh bạ, junhyeon làm thế nào bỏ mặc được cánh hoa tình ấy một mình trong cánh đồng đơn sắc. thế nên, mỗi khi taerae rơi nước mắt, dù chỉ là vì bụi bay vào thì junhyeon đều xuýt xoa, sót hết cả ruột gan vào và tim thì mềm nhũn. em sẽ ôm thật chặc mái tóc em thương vào lòng, gửi từng nụ hôn nhẹ lên ấy mà dỗ dành, thương yêu nỉ non còn dịu dàng hơn cả biển ngày thu

"bé nhỏ ơi, anh đừng buồn nhé."

thông thường lúc junhyeon thỏ thẻ xong, taerae sẽ vì nhột mà bật cười thật khẽ rồi rụt vai lại. nhưng mà bây giờ, taerae khóc thật.

không phải vì bụi bay vào mắt
mà là vì giấc mộng còn vương nơi hồi ức.

taerae khóc mỗi lúc một nhiều, run bần bật trong vòng tay người yêu. anh dường như không nghe junhyeon dỗ dành bao lâu, năn nỉ thế nào, rằng anh ngẩng mặt lên đi để em lau nước mắt cho nhé, hay anh ơi anh thở chậm thôi kẻo mệt đấy. ti tỉ câu nói mang cả gió trời biển cả vào đấy, dịu dàng biết bao mà cứ như mây bay.

taerae không muốn nghe và cũng không chịu nghe, giờ đây anh chỉ muốn chìm vào vòng tay junhyeon mãi mãi. như giây phút này, em đang ôm eo anh thật chặt, và anh cũng đang quàng vai em, không thể buông ra.

junhyeon xót xa, đến mức chân tay em cũng run theo anh. em không biết làm gì khác ngoài chỉnh tư thế để taerae ngồi hẳn lên đùi mình, vỗ về lên bả lưng nhỏ nhắn nơi người yêu rồi thì thầm vào đôi tai dần đỏ ứng rằng

"sao thế? ai bắt nạt bé nhỏ, nói em nghe."

taerae ngưng thút thít giây lát, rồi lại oà khóc nức nở làm junhyeon luống cuống theo. em vội vội vàng vàng ôm chặt anh hơn, chuẩn bị hàng ngàn câu nói trấn an như mới mượn từ thần tình yêu về, tay vẫn cứ dỗ người yêu như thế, mặc cho một bên vai dần ướt đi. bỗng dưng, taerae như bừng tỉnh, rồi uất ức rằng

"em í..."

junhyeon khó hiểu, hỏi lại anh em làm sao cơ?

"em bắt nạt anh í.."

junhyeon lại hết hồn, ôi mình có làm gì bé nhỏ đâu nhỉ, cụ thể hơn là em cũng không dám để người yêu buồn vì em, dẫu cho nó có là chuyện nhỏ xíu như vỏ ốc trôi dạt vào bờ. lời nói như đươm cát vàng óng ánh rơi từng nhịp vào tai taerae, hệt một bản hoà tấu được phát từ băng cassette mà junhyeon yêu thích suốt mấy ngày

"em xin lỗi." dù junhyeon không biết mình đã sai như thế nào, nhưng anh nói vậy thì chắc chắn mình là người có lỗi, nên cứ dỗ dành anh trước đã. "bé nhỏ ơi, anh ngoan nhé, không khóc một tí đã được không. em xót lắm rồi nè..."

vừa nói, vừa ngắm nhìn khuôn mặt ướt đẫm lệ hoen. màu tím trầm buồn đang trĩu nặng bên đôi vai gầy, làm junhyeon đau đớn. em lau đi nỗi buồn còn vương nơi người thương, rồi lại hôn vào môi và chóp mũi, cố tìm cái mùi oải hương dịu dàng ấy đến từ đâu từ taerae.

"ơ nhưng mà, anh nhắc lại cho em nhớ xem em đã làm gì khiến anh buồn, được không anh?"

em nỉ non, không ép buộc mà mang ý khẩn cầu. junhyeon cần biết rõ nguyên nhân khiến taerae khóc đến khó thở như vậy, để bảo đảm rằng từ nay về sau sẽ không còn xảy ra chuyện đó nữa.

taerae cúi gầm mặt, ấp úng

"hôm qua, hôm kia, hai ngày trước, anh mơ thấy junhyeon bỏ anh."
"không những em bỏ anh đi một lần, mà còn nhiều lần. biển cả cũng không đón em về vòng tay của gã nữa. em bỏ anh đi cũng được, anh có thể níu em về. mà em đi lạc rồi, anh biết tìm em ở đâu đây?"

vừa nói dứt, taerae lại chợt khóc tiếp khi từ cuối lạc hẳn đi. junhyeon nghe xong, cười nhẹ rồi hôn lên khoé mắt mờ nhoè vì sương phủ ngăn người em thương rơi nước mắt. em ôm anh thật chặc vào lòng, thở dài, đem trọn hương hoa sắc tím vào lòng, thấm nhuần qua từng tế bào.

junhyeon biết, taerae thiếu an toàn đến mức nào. anh thường hay giấu mình vào áo sơ mi em cho mượn mà ngủ ngày lúc em đi vắng, hay ra biển đi dạo hoặc ngồi yên một chỗ mà cả hai thường xuyên uống trà chiều để đợi em về. lắm lúc, junhyeon làm về muộn lại thấy người yêu ôm máy ảnh của em vào lòng, chặt thật chặt, như đang gửi nỗi mong kí thác vào bộ nhớ rằng

"em ơi, em về mau nhé."

bao giờ cũng thế, chỉ cần một câu nũng nịu từ người thương, junhyeon đều vượt mọi ngã sóng về để chăm sóc anh, vỗ về anh khỏi mọi sự hiểm nguy, đơn côi mà taerae không đáng để nhận phải.

"bé nhỏ ơi, em không bỏ anh đi đâu mà."

đấy không chỉ là lời hứa, mà còn là lời thề nguyện. được đại dương mênh mông làm chứng, được gió trời tháng sáu ngắm nhìn, được vườn hoa cả hai vun trồng nghe ngóng, và được trái tim taerae chấp nhận.

taerae kìm lòng không đặn mà trao cho junhyeon tình thương vô tận được kết tinh vào trọn một nụ hôn sâu, mang cả sắc oải hương và màu tím dần rực rỡ mà em đem lòng say đắm. junhyeon đỡ lấy lưng bé nhỏ, êm ái mà hát ru

"bé nhỏ ơi, em thương anh lắm. hơn cả biển cả ngoài kia, nên là em sẽ không trôi dạc vào sóng cuốn đâu."
"vì em chỉ nguyện lạc lối trong mối tình muôn dặm cùng bé nhỏ mà thôi."

rồi taerae thỏ thẻ, mân mê đôi tay chai sạn nơi người thương, lắng nghe tiếng gió đong đầy cùng giọng ca thiên nhiên đang cất, mang theo tiếng yêu ngọt ngào nhất

"anh giống em, anh thương em, rất nhiều."

giữa nơi bến bờ trở gió, junhyeon và taerae đã thề nguyện một đời đượm thương yêu.

martyq.

ôi nghe junhyeon nói một tiếng "taerae-hyung" mà mình xuyến xao quá đỗi, phải viết ngay.

mình muốn viết cho junrae lâu lắm rồi, từ sau đêm final lận nhưng mãi mới có dịp chữ ghé chơi nên lọ mọ chơi quả oneshot ngọt ngào cho ai muốn sống trong tình yêu dạt dào mà kum junhyeon siêu softtttt như thế này 🥺

🎉 Bạn đã đọc xong 𝘫𝘶𝘯𝘳𝘢𝘦 | đại dương, thu ngả 🎉
𝘫𝘶𝘯𝘳𝘢𝘦 | đại dương, thu ngảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ