Chập 2:When?

35 6 0
                                    

     Harry rơi bịch xuống đất, cảm thấy mình đang ngồi trên một cái sàn nhà khá cứng, bụi bặm và lạnh lẽo. Cậu vội mở mắt ra nhìn xung quanh, phản xạ đầu tiên là tìm đũa phép của mình. Cậu thấy nó ở gần một cái gầm tủ, định chạy đến nhặt thì nó đã bị một ai đó cầm lên.

     Harry giật mình, cậu quên mất không ngó ngàng xung quanh. Cậu ngẩng đầu lên, cây đũa phép chĩa ngay trước trán cậu. Harry cứng người nhìn đối phương.

-Anh...là ai vậy? Tại sao vào được phòng của tôi?

     Đôi mắt đỏ như viên ngọc máu găm thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo của Harry. Mái tóc dài được cột lên rủ xuống khi y cúi xuống nhìn cậu. Sắc mặt thâm trầm nguy hiểm như có thể cho Harry một cái Avada ngay bây giờ.

     Harry sững người. Khuôn mặt này,khí chất này....sao cậu có thể quên được...?

     Đứng trước mặt cậu là hắn- Tom Marvolo Riddle. Tiền thân của Voldemort.

      Tom nhíu mày khi thấy Harry cứ nhìn chằm chằm mình. Y tức giận chọc chọc đũa phép vào trán Harry.

- Trả lời?

      Harry giật mình, vội đứng lên rồi nói.

- A...Tôi là Harry...Evans...

     Cậu lúng túng, nên nói gì tiếp theo bây giờ? Chả lẽ nói cậu bị một cái hố đen chết tiệt nào đó cuốn đến đây à? Hắn tin thì cậu đi đầu xuống đất!

     Tom nhìn Harry ý muốn nói "Trả lời nốt" câu hỏi của y.

    Rối quá, Harry đành bịa đại một lý do.

-A....tôi...tôi đang học phép độn thổ! Tôi lỡ vào nhầm phòng của anh, cho tôi xin lỗi và tạm biệt!

     Nói xong Harry nhanh chóng giật lấy cây đũa phép của cậu rồi độn thổ luôn, Tom ngây ngốc chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt chỉ là khoảng không. Y nhíu mày thở dài,nghĩ y bị ngốc chắc?Độn thổ đã phải xác định sẵn địa điểm trong đầu rồi, làm gì có chuyện nhầm lẫn?

     Y ngước nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, nheo mắt nhìn những chiếc lá bị cơn gió cuốn đi.

     "Thật đáng ngờ, có lẽ mình phải tìm hiểu về tung tích của anh ta...."

----___----____-----____-----

     Harry đang đứng trước nhà băng Gringrots thở hồng hộc. Mém thì toi. Quả đó nhìn Tom như muốn Avada cậu thật ấy.

     Ngừng một chút, cậu thở dài. Đứng trước y, cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi như vậy. Phải, dù đã chính tay đánh bại Voldemort, thì nỗi ám ảnh về cuộc chiến vẫn luôn còn trong cậu. Ai nói cậu là một kẻ không biết sợ hãi chứ? Ai nói cậu là người được định mệnh chọn chứ?

     Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

     Một đứa trẻ buộc phải khoác lên mình chiếc áo giáp cứng rắn để bảo vệ thế giới, mặc cho bản thân có đang than khóc thế nào.

     Vì cậu là kẻ được chọn.

-Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa nào.

     Harry lắc đầu để tỉnh táo. Cậu xét đến trường hợp của bản thân hiện giờ, có lẽ là cậu đã xuyên về quá khứ chăng? Vì Tom vẫn còn ở đây mà, trông như chỉ học năm 5 thôi.

-Mà, đi dạo một chút đã-Hử? Một lá thư?

     Harry nhìn lá thư được viết bằng mực xanh biếc trên tay, có con dấu của Hogwarts.

-----___-----_____------____

     Tom chỉnh lại chiếc áo choàng của mình rồi bước vào tiệm sách "Thêm và Bớt".Thứ đầu tiên mà y thấy là quả đầu trơn bóng vàng kim của thằng bạn y.

-Yo, Draco. Sao năm nay đến mua sách sớm vậy? Vừa mới nghỉ hè thôi mà.

     Draco quay lại cười một nụ cười chuẩn quý tộc, vài lọn tóc vàng kim óng ánh rủ xuống khuôn mặt thanh tú, chấm nhẹ vào đuôi mắt màu xám tro.

-Có một ít việc. Thôi, cậu mua đi, tôi đi trước.

     Tom gật đầu nghe rồi tiến vào sâu trong hiệu sách, còn Draco lập tức đi ra cửa rồi rảo một vòng  quay hẻm Xéo, ánh mắt láo liên như tìm ai đó.

     Nhưng anh không thấy gì cả, ánh mắt có một chút thất vọng pha lẫn khó hiểu, đi đâu được rồi nhỉ? Hay là đến quán trọ của chủ quán rượu Tom rồi?

     "Con mụ đó, làm ăn chả ra làm sao...Đến lúc ta về thì biết tay nhau!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP đồng nhân][Allhar]Khi Thời Gian Quá Nghiệt Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ