9.

117 12 3
                                    


Một ngụm rồi lại một ngụm, đắng ngắt.

Cả ngày em chỉ mong Junkyu đến gặp em, để nghe anh nói "không sao đâu" ngàn lần.

Khi nghe tin, ai nấy đều chết lặng. Tuy người mắc bệnh là tôi nhưng khoảnh khắc đó tôi chỉ nảy ra một suy nghĩ :

"Bị bệnh rồi, Junkyu sẽ quan tâm mình hơn phải không?'

Phải, tôi thích Junkyu, thích lắm. Nhưng người chẳng bao giờ hiểu, anh ngốc.

Những lần tôi nói thích anh đã không thể đếm nổi, những ngày tôi điều trị cứ thế dần trôi. Đều đặn ngày ngày, anh đều đến thăm tôi.

Tôi cảm nhận được ngày định mệnh ấy đang dần đến với tôi.

Hôm nay bỗng nhiên trời nắng khủng khiếp, cây cam bên cửa sổ nhờ nắng mà cũng trở nên đẹp đẽ biết bao.

Cây cam ấy nhìn vậy nhưng vững chắc lắm. Mỗi khi chán tôi đều nhìn về phía ấy, mặc kệ gió lớn hay bão bùng ra sao, nó vẫn đứng sừng sững ở đây.

Vậy mà nay gió chỉ thoảng qua nhẹ nhàng, trời đang đón những ngày đầu mùa hạ, nó đột ngột ngã xuống.

Tôi nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Cây cam nhỏ  ấy vững vàng vì nó mạnh mẽ, hay chỉ đang kìm nén nỗi đau. Để rồi khi một cơn gió nhẹ lui tới, nó gục ngã, nó đã đến giới hạn rồi.

Junkyu hôm nay vẫn chưa đến,sau này cũng chẳng còn cơ hội đến nữa.

Anh à, em đã 20 tuổi rồi, anh yên tâm, em có thể tự lo cho mình.
Anh đừng hối hận, cũng đừng tự trách bản thân.
Anh cười đẹp lắm, cười nhiều anh nhé.
Thích anh, yêu anh, thương anh nhưng em biết phải làm sao. Anh ơi, em sợ.

Em đi nhé,
anh ơi,
Junkyu,
hyung,
yêu dấu.

harukyu - sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ