Trần Thiện Thanh Bảo, bốn tuổi, nhõi con thò lò mũi xanh sống cùng bố mẹ và bà nội trong con ngõ nhỏ tí teo.
Nhà Bảo có hẳn ba người lớn nên lúc nào cũng bận, từ sáng đến tận tối khuya cơ. Bố mẹ dặn lúa đương được mùa, không gặt cho xong thì năm sau hỏng hết, không có thóc xay ra hạt gạo, không có gạo nấu cơm cho Bảo ăn, Bảo sẽ nhỏ xíu dần thành con kiến cho xem. Bảo sợ xỉu nên Bảo chẳng hư cũng chẳng khóc nhè tí nào. Nội của Bảo tóc trắng tinh, dài như suối, lưng khom khom mà đi lại nhanh nhẹn vô cùng, cũng hăng hái ra đồng gặt lúa lắm. Vậy là cái nhà to đoành giờ đây chỉ có tí bé con Thanh Bảo làm chủ thôi.
Biết Bảo ở nhà sẽ buồn thúi ruột nên nội bày cho Bảo cách tâm sự với trăng để vơi đi phần nào nỗi nhớ bố mẹ, nhớ nội nữa.
Thế.. thế Bảo nói với ông trăng mà ông trăng không trả lời Bảo thì sao hả nội?
Im lặng, lắng nghe, đôi khi nó sẽ tốt hơn, cho con và cho người khác. Nghe không con?
Dạ nội.
Chuỗi ngày thủ thỉ thầm thì của Thanh Bảo cùng ông trăng bắt đầu.
Trăng ơi, gỉ mũi có ăn được không nhỉ? Bảo thấy bạn Tí nhà chú Thành ngoáy ngoáy xong cho vào mồm... À, chắc không ăn được đâu, ăn là bố mẹ đánh chít.
Trăng ơi, con gì có mấy chân?
Trăng ơi, dép Bảo bị đứt rồi, nhưng mà Bảo ngại nói với bố mẹ lắm, trăng chuyển lời giùm Bảo được không?
Trăng ơi, nay Bảo chơi nhảy xa nên quần Bảo bị thủng một lỗ to ơi là to luôn, sợ nội về mắng quá.
Trăng ơi.
Bảo nhớ mẹ.
Nhớ bố.
Nhớ nội.
Dù hiểu chuyện đến đâu thì Thanh Bảo vẫn chỉ là một đứa trẻ con, rất cần sự quan tâm của bố mẹ, của bà nội. Nó làm sao chịu được cái cảnh phải thui thủi một mình, tự ăn, tự chơi, tự lên giường đi ngủ và sống một cách độc lập như thế.
Mấy ngày sau, cụ thể là hai tuần, trong nhà Thanh Bảo đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Anh bạn này hơn Thanh Bảo sáu tuổi, trông ngầu ngầu, ngông ngông, y như thằng cha bảo kê xóm trên, đã già còn hung dữ.
Nghe mẹ kể Thanh Bảo mới biết. Hóa ra anh bạn mới mới đấy tên là Bùi Thế Anh, con bác bảo kê xóm trên thật. Còn nhỏ mà suy nghĩ sâu xa lắm, xin bố khởi nghiệp sớm cho bằng được, mà đời nào bố nó đồng ý, đánh chừa mấy phát lằn cả đít, còn nhốt trong phòng không cho ra ngoài hít vào thở ra, tưởng vậy là ổn rồi nhưng đại ca bảo kê nào có biết Bùi Thế Anh xưa nay nổi tiếng với biệt danh "lì hơn chó", dăm ba cái trở ngại làm đếch gì ngăn cản được con đường tìm đến thành công của Thế Anh cơ chứ.
Hôm sau, Thế Anh bị đuổi ra khỏi nhà.
Bắt đầu sự nghiệp làm anh nuôi, trông thằng nhỏ miệng còn hôi sữa Trần Thiện Thanh Bảo.
Buổi sáng đầu tiên, Thế Anh dậy sớm hơn dự kiến, bốn giờ khuya. Quyết định chợp mắt một tí cho khỏe. Vậy là hết một ngày.
Buổi sáng thứ hai, Thanh Bảo lỡ vung tay vào mắt Thế Anh, tím con mẹ nó hẳn hai bên, phải đi chườm đá cho đỡ sưng. Hết một ngày.
Buổi sáng thứ ba, Thanh Bảo ra vườn bắt cào cào bỏ vào chai, lại lòi đâu ra con xén tóc to bằng ngón chân út nhảy qua nhảy lại, nhảy thế nào nháy mất một đường lông mày của Thế Anh. Thế Anh khóc hết nước mắt, chạy về mách bố, bố dỗ mãi mới nín. Hết một ngày nữa.
Trăng ơi, sao Bảo thấy anh Thế Anh này lạ quá à.
Chưa quen việc thì vụng chút xíu thôi chứ về sau Thế Anh chăm chỉ lắm, thực hiện đúng trách nhiệm của một người trông trẻ "lành nghề".
Nếu Thanh Bảo muốn ra đồng chơi, Thế Anh sẵn sàng chở Thanh Bảo đi bằng con xe đạp chiến nhất mà mẹ Thế Anh sắm cho lúc sinh nhật năm tám tuổi. Mà chả hiểu lai nhau kiểu gì lao cả người cả xe xuống ruộng, bùn đầy mình, mẹ Thanh Bảo lại mệt phờ với hai cái đứa nghịch như quỷ này.
Nếu Thanh Bảo muốn ăn cơm trắng mấy giò, Thế Anh sẽ khuyến khích việc có làm mới có ăn, không làm thì ăn cứt bằng cách bảo Thanh Bảo chạy 100 vòng xung quanh làng rồi hít đất 100 cái. Tất nhiên là Thanh Bảo không chịu rồi. Cuối cùng Thanh Bảo vẫn được ăn ngon lành còn Thế Anh cũng được ăn, nhưng mà là ăn mắng.
Trăng ơi, cho Bảo hỏi, gieo nhân nào gặt quả đấy có phải dành cho anh Thế Anh không?
Việc ngoài đồng giờ có vẻ ổn áp nên mọi người trong nhà đã có nhiều thời gian hơn để gần gũi và chăm sóc cho Thanh Bảo. Thế Anh kết thúc sự nghiệp anh nuôi tại đây.
Nói là kết thúc vậy thôi chứ hai ông trẻ này vẫn còn chơi với nhau đấy. Chiều nào cũng thấy tí ta tí tởn đi thả diều, câu cá, bắn bi, nhảy dây, đủ các trò trên đời. Tuổi thơ của Thanh Bảo từ bao giờ đã gắn chặt với cái tên Bùi Thế Anh, đúng kiểu gắn bó keo sơn anh em một nhà.
Ông trăng của Thanh Bảo dạo gần đây được nhắc đến hơi bị nhiều, nói chung cũng nhàn.
Trăng ơi, hóa ra Thế Anh không đáng sợ như Bảo nghĩ, anh í vô tri.
Trăng ơi, Thế Anh tặng Bảo cái kẹo này, mặc dù Bảo sợ bị sâu răng lắm, nhưng mà do Thế Anh tặng nên Bảo từ chối không nổi luôn.
Trăng ơi, Bảo sang chơi với Thế Anh đây, trăng ở lại trông nhà nhé.
Trăng ơi, Thế Anh ốm rồi, Bảo sang chăm anh iu của Bảo đây.
Trăng ơi, Thế Anh....
*****************
Anh iu, trăng hôm nay đẹp lắm anh nhỉ?
Em đẹp hơn.
Chúng mình cũng đẹp đôi anh nhỉ?
Không thấy nói gì.
Có lẽ Thanh Bảo phải từ b...
Chụt.
Một cái hôn má.
Một tình yêu.
*****************
Anh ơi, ra múa kì lân.
Anh cầm đầu cơ.
Không, em nhỏ anh phải nhường em chứ.
Kính lão đắc thọ.
Đã già đâu mà suốt ngày kính lão với chả đắc thọ, vì Thế Anh là anh iu nên Thanh Bảo mới nhường cho đấy nhá, chứ không phải Thanh Bảo mê bồ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Brandree] Trăng ơi
Fanfictiontí anh ra múa kì lân với em nha. anh cầm đầu lân. không, em trẻ con anh phải nhường cái đầu cho em chứ. kính lão đắc thọ.